NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH: NHỮNG CÁI QUÁ VÀ NHỮNG CÁI KHÁ
– Bài 1. HÚT QUÁ NHIỀU THUỐC LÁ – Lm. Lê Quang Uy
Tôi viết loạt bài này giống như một dịp để nhìn lại mà sám hối trước Thiên Chúa và trước mọi người về những cái QUÁ không tốt trong đời mình. Chỉ mong mọi người đọc được, nhất là các bạn trẻ thấy có cái gì đó có thể còn kịp tránh được, đừng phạm sai lầm như tôi. “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…”
Rồi có lúc tôi cũng sẽ kể lể về những cái KHÁ mà Chúa đã ban cho tôi làm vốn liếng cuộc đời, để bây giờ nhìn lại tôi thấy vui mừng mà cám ơn Thiên Chúa, cám ơn gia đình và biết ơn mọi người trong đời mình. Cũng chỉ mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, thấy ra bản thân cũng có nhiều cái KHÁ lắm chứ không ít đâu. Hãy tận dụng những cái KHÁ ấy để làm cho đời mình hạnh phúc, lại hữu ích cho mọi người mình gặp gỡ và sống chung.
Bài 1. HÚT QUÁ NHIỀU THUỐC LÁ
Tôi bắt đầu hút thuốc khi đậu vào Đại Học Kiến Trúc năm 1978, y như thể làm “dân Tê-Ke” thì phải phì phèo điếu thuốc bên ly cà phê đen quán bình dân lề đường mới là đúng điệu !
Hồi đó hút thuốc lá củi, nhãn hiệu Phượng Hồng, một gói 5 điếu, làm bằng lá đu đủ phơi khô trộn với thuốc lá hạng bét, giá rẻ bèo nên khi đốt cháy veo veo như… củi khô. Sau này có khá hơn, thuốc lá đen gói giấy 20 điếu, Hoa Mai, Đà Lạt, Lao Động, Vàm Cỏ… Thỉnh thoảng lãnh được “học bổng” sinh viên thì mới dám “cưa” chung 2, 3 tên một điếu Samit nhập lậu từ Thái Lan, thơm phức và có đầu lọc, nhấp cà phê đen nữa thì tuyệt vời bá cháy !
Cứ thế cuộc đời tôi cứ hút thuốc tăng đô lên dần. Học thi, làm đồ án, ra trường đi làm, vào Thanh Niên Xung Phong, rồi ra mở dịch vụ trang trí nội thất, rủng rỉnh tiền túi hơn nên tôi cũng bắt đầu hút sang hơn, với Jet, White Horse, Hero, và rồi “định cư” ở Bastos Xanh, hộp giấy cứng 20 điếu, tương đối giá mềm hơn mấy thứ kia, đơn giản vì bây giờ một ngày tôi đã phải hút hơn 1 gói.
28 tuổi, tôi xin vào tu Đại Chủng Viện Giuse, chưa bỏ được thuốc lá. Mỗi ngày hẹn vào gặp cha Linh Hướng Ơn Gọi, cả buổi thèm thuốc vã mồ hôi. 30 tuổi, tôi chuyển sang tìm hiểu DCCT, rồi được vào Nhà Tập hai năm sau đó, chỉ giảm một nửa chứ không chịu chừa, cứ phải hút lén cha tập sư, cứ ngỡ bị cho… “xách vali về nước” sớm vì mấy lần bị bắt quả tang hút thuốc.
Khấn rồi, lên Học Viện, đô thuốc tăng trở lại. Rồi tôi được Bề Trên cho lãnh sứ vụ Linh Mục cách âm thầm, 10 ngày sau là tôi có mặt ngoài Giáo Phận Bắc Ninh đúng trời lập Đông lạnh giá, đô thuốc lá của tôi có cơ hội để tăng vọt, ngày trên dưới 40 điếu thuốc. 40 tuổi rồi, tôi vẫn chưa thấy sợ độc hại của hai thứ ma lực ấy, dù cổ họng thường xuyên viêm đỏ, trời lạnh ho hen khù khụ, tim đập dồn dập và lỗi nhịp, trĩ nặng ra máu, tay chân thấp khớp nhơm nhớp mồ hôi, và viêm thượng vị bao tử thì ở mức báo động đỏ !
2001, trở vào Nam, tôi theo cha Vũ Khởi Phụng lao vào lo cai nghiện ma túy. Nghe các thông tin về ma túy cũng hơi sợ sợ, nhưng cứ tự biện hộ thuốc lá còn xa cả… thước mới tới xì ke ma túy. Sau đó mấy năm, tôi chuyển qua lo Bảo Vệ Sự Sống, mỗi khi tới thăm các Mái Ấm nuôi bà bầu và trẻ sơ sinh, lại thường xuyên ra vào các khu Hộ Sinh trong bệnh viện, tôi có nhịn hút bớt, nhưng sau đó về nhà, buổi tối lại hút bù, cũng bằng không ! Bàn phím, điện thoại, áo thum, áo chemise, áo Dòng, áo Alba, cả áo Lễ đều lốm đốm thủng lỗ do tàn thuốc. Bệnh tật do thiếu ngủ và viêm phế quản đương nhiên là thê thảm, mặc kệ !
Trong túi áo, túi xách, ngăn bàn, cạnh bàn phím, đầu ghế bố, chỗ nào cũng phải thả 1 gói và 1 cái hộp quẹt gaz cho chắc ăn. Soạn chương trình chưa ổn, đốt 1 điếu. Sáng tác bài hát chưa ra ý, đốt 1 điếu. Trước khi ra Nhà Thờ 1 điếu. Lễ xong 2 điếu. Trước khi ăn 1 điếu, sau khi tráng miệng 2 điếu. Trước khi ngủ 2 điếu, nửa đêm chồm dậy làm 2 điếu, thức buổi sáng đánh răng xong làm ngay 2 điếu cho đã. Đi Pháp và Mỹ giảng, ở nhờ nhà bạn bè cứ phải trốn ra đường hoặc ra vườn để phì phà cho đỡ nhớ… quê hương !
Cực điểm lúc tôi được ơn Chúa để bỏ thuốc là tôi đã hút tới… 50 điếu Bastos, tức là 2 gói rưỡi một ngày ! Đó là dịp tôi ra Vũng Tàu giúp Tĩnh Tâm cho Nhóm BVSS. Thời khắc định mệnh đã điểm. Thứ hai 15.2.2007. Tin Mừng Mt 2, 28 – 29.
Chỉ sau bài giảng Lễ, tôi bừng tỉnh ngộ và quyết định bỏ thuốc. Tôi thấy Chúa Thánh Thần thương tôi nhiều lắm, ban cho tôi Sức Sống quá dồi dào để tôi giảng Lễ, để tôi dạy Giáo Lý, để tôi ôm đàn hát, điều khiển đại hội giới trẻ và đi nói chuyện, đi huấn luyện và chia sẻ khắp mọi nơi trong Nam ngoài Bắc, cả đi bao nhiêu nước Đông Tây, vậy mà tôi đã quá xúc phạm đến Ngài khi không ngừng tàn phá sức khỏe chính mình bằng thuốc lá. May mà tôi không bị dính thêm nhậu nhẹt bia rượu !
Khi chúc bình an, tôi mời gọi các bạn trong Nhóm BVSS hãy tản ra, gặp ai thì nói một lời dễ thương tặng nhau. Vậy là có hai cô bé nhỏ nhất trong Nhóm, chỉ hơn kém 20 tuổi, Kim Loan và Hoàng Ly, từ hai hướng khác nhau, không hề hẹn trước mà cùng lao về phía tôi, cùng buột miệng nói đều răm rắp như có tập luyện kỹ: “Bố ơi, con chúc bố bỏ được thuốc lá !” Nói xong hai cô bé tròn mắt há hốc mồm quay sang nhìn nhau vì kinh ngạc, còn tôi thì… bủn rủn tay chân: Thôi đúng rồi, ý Chúa và ý dân !
Cuối Lễ, trước khi chúc lành Bình An, tôi nói với cộng đoàn: “Xin anh chị em cầu nguyện Chúa Thánh Thần giúp tôi bỏ được thuốc lá !” Bà con chưng hửng rồi vỗ tay một cái rầm. Riêng hai cô bé Loan – Lý thì phóng ra ngoài lục balô hành trang của tôi, lôi ra 1 cây thuốc Bastos và 5, 6 gói lẻ, chạy xuống con gặp bà bán thuốc lá ở lề đường xin đổi tất cả lấy kẹo. Hôm ấy, tôi gần tròn 48 tuổi với thành tích 30 năm nghiện hút, một ngày 50 điếu. Kinh khủng !
Và từ đó đến nay, Tết này đã là gần tròn 13 năm, tôi ngồi ở cộng đoàn DCCT Vũng Tàu nơi tôi đã bỏ được thuốc lá để gõ bàn phím kể chuyện bỏ thuốc lá.
Mọi người có tin được không ? Tôi không hề hút lại một điếu nào ngoài một lần ém sâu 3 hơi khói để biểu diễn ảo thuật ! Hai ngón tay bàn tay phải kẹp thuốc hút, màu vàng ám khói phải đến 6 tháng sau mới thay da đổi thịt ! Có đêm, tôi nằm mơ thấy mình hút lại, sực tỉnh dậy tôi đã tự trách mắng mình mất một lúc rồi mới biết đó chỉ là… ác mộng !
Bây giờ đi Taxi, có ai hút thuốc trước đó, khói ám trong xe máy lạnh là tôi chịu không được. Anh em trẻ trong Nhóm Fiat biết ý tôi, nhiều bạn đã bỏ thuốc, một số ít khác phải tránh ra một chỗ xa, hút vội hút vàng cho đỡ thèm.
Và bất ngờ là hơn 10 năm sau, ngày 5.3.2017, tôi có dịp được về một trường Đông Thuận của Dòng Don Bosco ở Vĩnh Long để chia sẻ, làm chứng trước các em học sinh “chưa ngoan”, giúp các em bỏ tật lén lút hút thuốc lá. Sau đó mấy tháng, cha Kim Long phụ trách ở đây gửi Mail cám ơn vì có khá nhiều em đã bỏ hẳn thuốc lá nhờ được đánh động bởi lời chứng của một Linh Mục DCCT 58 tuổi: rằng với ơn Chúa, ta chừa bỏ được tất cả, miễn là ta chịu cộng tác với Ngài !
Dịp đó, tôi có “chế” một bài hát sinh hoạt, tập cho các em hát tưng bừng rôm rả:
“Có một con ma, con ma tên là thuốc lá,
Nó khiến đời ta sa đà rồi ta sẽ ngã.
Có một con ma, con ma gieo rắc tai họa,
Tại sao ta còn ngu dại theo mãi con ma ?”
Vâng, “con ma thuốc lá” đã gieo tai họa cho đời tôi: bây giờ tôi bị hư cổ họng, làm Lễ hay giảng bài phải để sẵn một ly nước lọc trên bàn để 5 phút làm một ngụm; trời trở lạnh là ho thê lương kéo dài cả tuần; tập hát và hát không quá 5 phút là thở hổn hển vì có lẽ lá phổi đã teo tóp nhiều; và sợ nhất là tim mạch của tôi nay quá rệu rã, áp huyết tăng cao 175/115, nhịp tim cũng 105; không chừng cả tiểu đường của tôi bây giờ lúc nào cũng 250 – 300 cũng là hậu quả một phần của thuốc lá !
Còn “thần chết ung thư”, với tôi vẫn là nỗi sợ hãi nơm nớp trong tuổi già. Mỗi khi nghe tin có ai chết vì ung thư phổi hay vòm họng, tôi lại tự hỏi mình bỏ được thuốc mười mấy năm rồi có kịp không ?
Trong số quý vị, già hay trẻ, đọc được bài này, nếu thật sự muốn bỏ được thuốc lá, màv4 còn do dự hoài nghi, có thể vào FB của Lê Quang Uy, hoặc gửi E-Mail cho mình: [email protected], tôi xin tình nguyện nâng đỡ, chia sẻ và đồng hành để có thể nói lời “vĩnh biệt” với con ma tên là Thuốc Lá.
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Giao Thừa 30 Tết, 24.1.2020
( Xin đón đọc Bài 2. VẬN ĐỘNG QUÁ ÍT )
http://giesuchanhlongthuong.net/nghiem-sinh-giua-doi/26160/