CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN NIỀM TIN
Giữa đất trời im lặng như tờ, bóng đêm đang choàng cánh bao phủ khắp cả địa cầu, Meik mân mê những hạt tròn trong tay vừa bước đi chậm rãi vừa lẩm nhẩm “Kính Mừng Maria...” Anh lẩm nhẩm với lời kinh chưa sõi trên môi và đi đến hang đá nơi có tượng của Bà Lớn mà Jeisly thường dẫn anh tới đó.
Nhìn Bà Lớn đang hiện diện trước mặt, Meik thấy lòng mình dấy lên một nỗi nhớ. Anh nhớ người con gái anh yêu, anh nhớ những buổi tối Jeisly đưa anh đến với Bà Lớn và kể cho anh nghe về câu chuyện của Giêsu, con trai của Bà. Một câu chuyện đưa anh vào niềm tin, niềm tin mà chỉ ít ngày nữa anh sẽ được lãnh nhận. Và rồi những nỗi nhớ cùng hình ảnh của Jeisly cứ dần dần ùa về trong tâm trí của Meik.
- Jeisly! em đang coi gì đó? có tin gì mới không em?
- Oh, Meik coi nè đây là bài viết của một người bạn gửi cho em. Bài viết đăng tải những hình ảnh rất đẹp về chúng ta và rất nhiều lời cầu nguyện đang dành cho chúng ta nữa.
- Cầu nguyện ư? Cầu nguyện là gì? Những người này họ biết chúng ta sao?
- Đúng, đúng rồi Meik. Họ là những Kitô hữu và họ biết chúng ta, họ biết anh là bác sĩ, họ biết tất cả chúng ta đang dấn thân phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Họ yêu chúng ta và đang cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày đó. Họ cầu nguyện cho anh, cho em và cho tất cả mọi người trong đoàn của chúng ta nữa. Jeisly đưa cho Meik một chuỗi hạt nhỏ và rồi cô bắt đầu kể cho Meik nghe về Giêsu một Thiên Chúa thật gần gũi với con người. Ngài mang thân phận con người và sống kiếp người để đồng cảm sự cơ cực trong cuộc sống với con người. Jeisly cho Meik nhìn những hình ảnh thật đẹp của Giêsu, chàng thanh niên không học Y khoa như Meik nhưng lại luôn đi đến với muôn người và chữa lành bệnh tật cho họ. Giêsu không quản ngại nói lên sự thật để bênh vực những người bé nhỏ và yếu thế. Một vị vua của tình yêu, từ bỏ hết mọi sự để xuống trần mang ơn cứu độ cho muôn người. Cơ nhưng mà người người không nhận biết Ngài. Hơn thế nữa lại còn ghen ghét và cáo buộc Ngài phải chết.
Thế rồi từng ngày từng ngày khi màn đêm buông xuống, các bệnh nhân đã say nồng trong giấc ngủ Jeisly đưa Meik đến hang Bà Lớn và không ngừng kể cho Meik nghe về câu chuyện của Giêsu con trai bà. Cô tập cho anh cầu nguyện với lời kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời...” Cô tặng anh một cây Thánh Gía nhỏ có chàng Giêsu bị treo ở đó. Cô nói với Meik “Meik ơi, khi anh buồn hay anh thấy cô đơn anh hãy nói chuyện với Giêsu. Ngài sẽ nghe câu chuyện của anh và thêm sức cho anh.” Ngày qua ngày Meik cảm thấy yêu Giêsu và yêu Bà Lớn. Anh thấy lòng anh tràn đầy hạnh phúc và có thêm sức mạnh khi Jeisly cho anh đọc những lời cầu nguyện của mọi người, mọi cộng đoàn dành cho anh cũng như các bác sĩ, y tá và tất cả mọi người đang dấn thân phục vụ bệnh nhân giữa đại dịch chung trên toàn thế giới. Thế rồi một hôm khi cùng Jeisly lẩm nhẩm chàng chuỗi Mân Côi đi ra hang Bà Lớn Meik nói với Jeisly.
- Jeisly! anh muốn gia nhập vào đạo của em thì cần điều kiện gì?
- Ôi Meik ơi, anh vừa hỏi gì vậy? Một niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt Jeisly. Cô đã hy vọng và mong chờ ân sủng sẽ đến với Meik. Và lòng cô được hoan hỷ biết bao khi nghe điều Meik nói với cô. Những giọt nước mắt của niềm vui chảy dài trên gò má, Jeisly ôm lấy anh với đôi tay xiết chặt như sợ rằng điều mình nghe thấy chỉ là giấc mơ. Và rồi một sự giới thiệu thật nhanh chóng cho Meik làm quen với Cha John để anh được học hỏi và hướng dẫn những điều cần thiết cho việc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội vào đêm vọng Phục Sinh.
Khi ân sủng và niềm vui đang đến với Meik thì buổi chiều của Chúa Nhật Lễ Lá Meik nhận được tin Jeisly đã bị nhiễm Covid và cô phải cách ly, cô không thể gặp anh và cùng anh đi đến hang Bà Lớn như mỗi tối nữa. Với tin nhắn cuối cùng “Meik, em ước và mong chờ ngày anh bước vào đời sống mới trong Chúa Thánh Thần qua Mẹ Giáo Hội, trên Thiên Đàng em hẹn gặp anh.” Jeisly đã ra đi mãi mãi. Cô ấy hy sinh chính bản thân mình vì tình yêu dành cho các bệnh nhân cho những người cô gặp gỡ. Hơn hết, cô đã trở nên như một của lễ hiến tặng cho người mọi người giống như anh chàng Giêsu con trai của Bà Lớn mà cô vẫn luôn đưa Meik tới gặp mỗi tối. Giêsu, hy lễ Thánh được dâng lên Cha Trên Trời để cứu độ toàn thể nhân loại.
Meik không biết mình xúc động vì tâm hồn đang hồi hộp để chuẩn bị đón nhận ân sủng từ trên cao của Con Người đã hy sinh Thân Mình làm của lễ đến tội cho anh và muôn người, hay vì nhớ Jeisly mà những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh đứng lặng trước tượng Bà Lớn, đôi môi anh mấp máy và rồi thốt ra thành tiếng “Mẹ ơi, xin dẫn bước con đến với Giêsu con của Mẹ, xin cùng đồng hành với con trên con đường mới này để con luôn trở thành khí cụ hữu ích của Cha trên trời cho muôn người."
Nt Ngô Thị Phương
http://vietcatholic.org/News/Html/255742.htm