HÃY TRẢ THIÊN CHÚA VỀ ĐÚNG CHỖ CỦA NGƯỜI
Cơn dịch bệnh kéo dài cũng đã gần hai tháng và chưa có dấu hiệu nào của sự suy giảm. Trường học đóng cửa; nhà hàng, cửa tiệm giỡ biển vì không làm ăn buôn bán được gì trong thời điểm này; các doanh nghiệp nhỏ điêu đứng, cho nhân viên nghỉ làm; ngay cả đến chủng viện, nhà dòng cũng phải cho chủng sinh, đệ tử về quê, tạm xem như nghỉ hè trước; một số nhà thờ không có Thánh Lễ….Chúng ta không biết cơn khủng hoảng này sẽ kéo dài cho đến bao giờ nhưng có một điều chúng ta không được quên, đó là: mọi điều trong cuộc sống này, dù xấu, dù tốt, dù đau khổ, dù hạnh phúc, dù ốm đau, dù mạnh khỏe, dù sống, dù chết…tất cả vẫn nằm trong bàn tay Chúa, ngay cả khi hàng ngàn anh chị em của chúng ta đã ra đi vì dịch bệnh thì họ vẫn không nằm ngoài bàn tay quan phòng của Chúa Cha.
Tôi không rõ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi ý định của Thiên Chúa nhưng cơn đại dịch này đang diễn ra trùng với những ngày của Mùa Chay Thánh – mùa của sự sám hối và trở về. Nhiều giáo xứ tổ chức Chầu Thánh Thể 24 giờ, nhiều nhà thờ đọc kinh, lần chuỗi sau Thánh Lễ, nhiều giáo dân đi lễ, cầu nguyện hơn thậm chí có cả những người xa lạ với nhà thờ, xóm đạo cũng đươc ơn trở về. Sau những cơn hoang mang ban đầu, người ta bắt đầu nhắc đến “Đức Tin” – như một thứ gia sản quý giá phủ đầy bụi do đã bị bỏ quên trong đời thường. Khi con số tử vong và những ca bệnh vẫn tăng lên không ngừng, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương thuốc, khi con người biết không thể cậy dựa vào sức mình được nữa, họ bắt đầu nhớ đến Thiên Chúa.
Chúng ta tự hỏi: Vậy trước khi đại dịch diễn ra, khi nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại vẫn mở cửa đều đặn; khi các show ca nhạc, thời trang dậy sóng trên truyền hình; khi những chuyến bay du lịch và các thành phố không ngủ vẫn ăn chơi, hưởng lạc…có ai nhớ đến sự hiện diện Thiên Chúa không? Con người quên Thiên Chúa ngay trong chính ngôi nhà của Người. Con người “đuổi” Thiên Chúa ra khỏi ngôi nhà Người tạo nên.
Phải chăng chúng ta đang “đặt” Thiên Chúa không đúng chỗ của Ngài?
Chúng ta xếp Thiên Chúa đứng sau mình, tệ hại hơn, chúng ta để Thiên Chúa đứng sau cả “thần tài” (tiền bạc), “thần tượng” (con người), “thần công danh” (sự nghiệp) – những ngẫu tượng của thời đại hôm nay.
Chúng ta đến Nhà Thờ khi có giờ, cầu nguyện lúc rảnh rỗi. Đối với chúng ta, đi cafe, ăn nhậu với bạn bè, một tiếng thực sự không đủ nhưng đi lễ một tiếng đã thấy nhiều. Chúng ta xem phim, lướt Facebook hàng giờ chứ mấy ai đọc Kinh Thánh nổi ba chục phút. Chúng ta hy sinh Chúa để liệu việc mình. Được mấy người làm ngược lại?
Chúng ta đang đảo lộn trật tự thế giới này, con người muốn lên làm Chúa và bắt Chúa quy phục ý riêng của mình. Con người sẵn sàng thanh trừng nhau vì lợi ích nhóm; kiếm tiền trên tính mạng và sức khỏe của anh chị em; phá hoại thiên nhiên; tạo ra những vũ khí để kiểm soát thế giới…Khi hậu quả của những tội ác xảy ra, chúng ta bỗng trở nên như dân Israel xưa, la ó: Thiên Chúa ở đâu?
Hãy trả Thiên Chúa về đúng chỗ của Người để Người có thể tự do định đoạt trên cuộc đời của chúng ta. Hãy để tiếng nói của Tin Mừng được vang lên trong mọi thời đại. Chúng ta đừng tranh giành quyền với Thiên Chúa, đừng lấy đi tiếng nói của Người, đừng xếp Người ở vị trí rốt hết nhưng hãy trả lại ngôi vị của Thiên Chúa trong lòng chúng ta.
Điều răn đầu tiên trong Thập Điều có lẽ là câu trả lời phù hợp nhất để kết lại cho bài viết này:
Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thụy Du