Truyện Ngắn: Băng Ghế Đó, Chỗ Ngồi Đó
(truyện ngắn của một tín hữu Cơ đốc)
Chúa nhật, ngày… tháng… năm…
“Tôi đã già, dành dụm số tiền này để dâng lên Chúa trong mùa Thương khó Phục sinh, không biết có đủ không… tôi sống khổ lắm cô ơi, ráng cưới vợ cho thằng con, cưới về bị đứa con dâu nó đánh vì tôi bị bệnh… đêm nào tôi cũng khóc, thằng con bất hiếu còn đòi công an đến bắt tôi… tôi sống cô đơn trong ngôi nhà… tủi thân lắm cô ơi!”
***
Vẫn băng ghế đó, chỗ ngồi đó…
“Chị ơi, em tin Chúa có một mình, em sống với ông bà nội, hôm nay đi nhà thờ em phải giấu ông bà và nói là đi học thêm, năm lớp 12 này học cực quá chị ơi, em định thi vô Kinh tế mà không biết có được không nữa, nếu thi đậu cũng không biết tiền đâu mà trang trải đây… chắc đến lúc đó em vừa học vừa làm quá…”
***
Vẫn băng ghế đó, chỗ ngồi đó…
“Linh quen bạn đó được 4 năm rồi, Linh cố gắng nói về Chúa cho bạn đó nghe nhưng hắn cứ khăng khăng theo quan điểm vô thần… mình không biết phải làm sao nữa Salem… mình buồn quá…”
Nó đã nghe và đồng cảm với nhiều câu chuyện của anh em cùng niềm tin. Cứ học xong Trường Chúa nhật, nó lại nhanh nhảu lên đền thờ thờ phượng Chúa, luôn ngồi ở “băng ghế đó, chỗ ngồi đó”… Mỗi Chúa nhật nào qua đi, nó cũng mang lên mình tâm sự của người ngồi bên cạnh. Cũng như mọi người khác, nó xuýt xoa an ủi rồi thầm nguyện với Chúa… Và nó biết chắc rằng người anh em, chị em tâm sự với nó thế nào rồi cũng nhẹ hơn một chút những trĩu nặng trong lòng mà mình phải mang. Nó vui khi mình là người được người khác tin tưởng, được người khác mở toang cửa lòng để mời mình vào thế giới riêng tư của họ (tuy nó không xinh đẹp)…
Thế rồi nó được phân công giữ trẻ cho Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Nó được thay sự thờ phượng của mình bằng nhiệm vụ giữ trẻ, thế là không còn những Chúa nhật với những phút lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng…
Thời gian cũng qua…
Rồi có người khác thay vào nhiệm vụ giữ trẻ của nó. Nó lại được tiếp tục ngồi trong nhà thờ thờ phượng Chúa như lúc trước.
Thế là…
***
Vẫn băng ghế đó, chỗ ngồi đó…
“Cô ơi, thằng con tôi bây giờ nó khác trước lắm, nó thương tôi, cả đứa con dâu… ôi, cảm ơn Chúa cho tôi cơ hội tâm sự với cô, cảm ơn cô đã cầu nguyện cho tôi.”
***
Vẫn băng ghế đó, chỗ ngồi đó…
“Chị ơi, gần đến hết năm rồi mà em vẫn chưa biết là mình có nên thi vào trường đó không nữa, chị tiếp tục cầu nguyện cho em nha…”
***
Vẫn băng ghế đó, vẫn chỗ ngồi đó…
“Salem ơi, Linh vẫn chưa có quyết định dứt khoát về chuyện tình cảm của Linh, bạn cầu nguyện cho mình với…”
Nó vẫn âm thầm làm công việc cầu thay cho những tâm sự mà nó cùng nếm trải với anh em Cơ Đốc của nó. Nó nhận ra sự có mặt của nó trong mỗi Chúa nhật không đơn giản là sự thờ phượng bằng những nghi thức (cầu nguyện, ca hát, dâng hiến…) mà còn là cả nhịp cầu bắt vào lòng những con người đang cần trút bớt những gánh nặng… Càng lớn lên trong đức tin, nó đã biết mang thêm trên mình những gánh nặng của người khác, vác lên vai cả những trăn trở, chạm đến tấm lòng đang rướm máu (đứa con trai khước từ, con dâu đánh đập), đến với những nhịp tim đang phanh phách tiến đến tương lai mà thiếu lời động viên, an ủi… Và nó biết Chúa của nó cũng đang làm công việc giống như nó, nhưng Chúa quyền năng không nói nhiều như nó mà chỉ hành động, nghĩa là không chỉ nghe nhưng còn giúp giải quyết nan đề, không chỉ khuyên trao mọi điều lo lắng cho Ngài nhưng còn giải phóng mọi gánh nặng vì ách Ngài dễ chịu và gánh Ngài nhẹ nhàng.
Chúa cũng đang ngồi ở băng ghế đó, chỗ ngồi đó… để nghe hết thảy những lời thống hối, kêu xin, van nài và cả những lời cầu thay của nó, bởi sự hiện diện của Thiên Chúa mà làm ấm lại những tấm lòng nguội lạnh, rịt lành những vết thương rướm máu, làm yên lặng những cơn sóng không bình yên…
Cũng ở băng ghế đó, chỗ ngồi đó… nó thấy mình cũng là người trút gánh nặng cho Chúa – Đấng An ủi…
Ôi, trong Chúa nó cảm nhận được tình Chúa quá bao la và tình người thật ấp áp.
Salem