Đôi dép của cha

Quang X Nguyen

ĐÔI DÉP CỦA CHA

ảnh minh họa


Trong đời sống gia đình, có những lúc như đi vào ngõ cụt. Nghèo đói khổ cực làm cho con người phải nghi ngờ Thiên Chúa và đôi khi đánh mất niềm tin. Một chút chia sẻ sau đây như một lời mời gọi, nhắc nhở và xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Nghèo đói cơ cực dường như luôn quanh quẩn trong nhà Mai, từ lúc Mai bắt đầu vào mẫu giáo cái nghèo đã bám chặt lấy Mai. Nhà nghèo, mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư phổi. Một mình gà trống nuôi con, cha quyết định ở vậy để nuôi con khôn lớn nên người. Chiếc xích lô là bạn đồng hành cùng cha mãi sáng sớm đến khi chiều về, lưng cha ước đẫm mồ hôi, cái quần cũ rách với đôi dép lào mẹ mua đã 3 năm giờ chỉ còn hai chiếc quai để làm điểm tựa cho đôi chân, cái nón lá tả tơi che nắng che mưa cho cha giờ cũng chỉ còn cái sườn. Nhìn cha mỗi khi chiều về lòng Mai quặn thắt. 

Đối với cha lúc này Mai là tài sản quý nhất, cha không ngại khó khăn vất vả, ngày đêm luôn kiếm tiền để nuôi Mai ăn học nên người mong sao thoát cảnh cơ cực này. Ngày qua ngày, những tấm giấy khen của cô con gái xinh đẹp đã dán kín cả bức tường bằng vách đất cũ kĩ dưới bàn thờ. Mỗi khi làm về nhìn con ngày càng lớn lên, khôn ngoan, học giỏi, lòng cha tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nước mắt cuộn tròn lăn trên gò má đầy xương sóc ấy.


Một năm, hai năm, ba năm…Mai lên cấp ba, cũng là lúc lưng cha bắt đầu còng hơn, những vòng lăn của bánh xe xích lô cũng chạy nhiều hơn, mọi chi phí cho việc học ngày càng nhiều. Gánh nặng lại oằn lên vai người cha cơ cực này. 
Hết cấp 3, khi ngưỡng cửa Đại học bắt đầu mở ra cũng là lúc lòng Mai nặng trĩu khi nhìn cha ngày đêm cơ cực, sức cha hao mòn. Một ý định đang nảy ra trong đầu Mai: mình phải nghỉ học để phụ giúp cha lo cho cuộc sống vì cha ngày càng yếu lại mang trong mình căn bệnh đau tim. Biết được ý định của Mai, cha đã lập tức ngăn cản và quyết định khuyên con tiếp tục con đường học vấn để có tương lai may ra thoát khỏi cảnh nghèo. 

Vâng lời cha, Mai lấy hết ý chí để bắt đầu lại con đường học tập. Mai thi vào trường Đại học Quốc gia, thấy con có ý chí ba rất vui và hạnh phúc. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã hành hạ cha từng giờ, ngày Mai nhận giấy báo trúng tuyển cũng là ngày cha cô ngã bệnh nặng hơn, căn bệnh đã không còn cho phép cha gắn bó với chiếc xích lô để kiếm tiền nuôi con nữa. Lại lần nữa Mai xin cha nghỉ học để làm kiêm tiền nuôi cha nhưng cha nhất định không cho. "Con phải đi học còn mọi việc Chúa sẽ lo nếu con có lòng tin." Với tất cả sự ngạc nhiên, Mai nói: "Chúa nào mà lo, sao lâu nay Chúa không lo mà để cha con mình cơ cực thế này? Giờ ra nông nổi này rồi mà lo gì nữa hả ba? Người cha thì thào trong cơn đau nói: "Con à! Nếu Chúa không lo thì làm sao cha có đủ sức để đạp xe kiếm tiền nuôi con cho đến giờ này, nếu Chúa không lo thì làm sao có được đứa con gái ngoan học giỏi như con, ban cho con trí khôn hơn các bạn để con thi đậu vào trường tốt nhất?... Con có biết là hằng ngày đạp xe trên đường cha tranh thủ vô nhà thờ cầu nguyện, tâm sự và phó thác con cho Chúa không? Nhờ thế cha luôn yên tâm để con học hành. Giờ cha ngã bệnh cũng là lúc Chúa cho cha nghỉ ngơi đôi chút và muốn cha làm công việc nhẹ nhàng hơn." Mai lặng lẽ bỏ đi và ngồi khóc nức nở trước bàn thờ của mẹ, nhìn lên những giấy khen trên tường nước mắt Mai chảy nhiều hơn vì cảm thấy có lỗi với Chúa và sự hy sinh của cha.

Hai tuần sau Mai bắt đầu khăn gói lên đường nhập học, tuy nói vậy nhưng trong lòng cha cũng đầy vẻ ưu tư và nặng trĩu đứng nhìn con khuất dần sau hàng tre trước ngõ. Ít lâu sau, người cha đáng kính lại khăn gói lên đường thăm con, ông vác theo một bao gạo 5kg đến phòng trọ của Mai, đặt bao gạo xuống thở hổn hển, thăm con thấy con mạnh khỏe, học hành ổn định ông rất yên lòng ra về. Trưa hôm sau Mai đem gạo ra nấu mà hai hàng nước mắt cứ rơi, càng nghĩ càng thương cha. Ngày nọ tháng kia, bất kể lúc nào có gạo gom góp được là cha mang đến thăm Mai. Và rồi, bốn năm Đại học cũng đã dần khép lại, Mai bắt đầu thi tốt nghiệp ra trường, viết thư về báo cho cha biết. Cha mừng lắm và ngày đêm cầu nguyện mong Mai hoàn thành tốt. Từ lúc ấy đối chân cha càng lê lết nhiều hơn trên đường phố, làm về khuya hơn và thức dậy sớm hơn, những tấm vé số cũng nhiều hơn trước kia. Người cha ngày càng gầy đi, mắt cũng yếu dần… ngày cha mong đợi cũng đã đến. Ngày nhận bằng cử nhân, Mai nằm trong danh sách những sinh viên xuất sắc của trường, khi tên Mai được đọc lên đầu tiên, người cha lặng lẽ sung sướng mỉm cười, những nếp nhăn đã lần lượt xếp chồng lên nhau trên khuôn mặt gầy còm, đen đủi và xương xẩu ấy. Sau buổi lễ Mai chạy ầm đến ôm choàng cổ cha và khóc trong hạnh phúc, tình cờ Mai nhìn xuống chân cha thấy đôi dép đã mòn và gót chân cha đã chai từng cục, nước mắt Mai đã chảy ướt vai cha. Mai thầm nghĩ, chính đôi dép này đã ngày đêm tần tảo đi khắp phố phường, đã đồng hành cùng cha để giúp Mai hoàn thành ước mơ. Cũng chính đôi dép này đã chia sẻ và nâng đỡ để đôi chân cha được an toàn và bước đi với Mai cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn đôi dép của cha, một đôi dép đong đầy tình phụ tử, một đôi dép nghĩa tình và một đôi dép chắp cho Mai đôi cánh ước mơ.

Vòng tay cha ôm chặt lấy Mai và tràn ngập trong vui sướng, Mai rất hảnh diện về người cha đáng kính của mình. Trước cổng trường từng đàn chim đang ríu rít bay lượn, một luồng gió nhẹ đang bay ngang qua người, Mai cảm thấy nhẹ nhõm và rất dễ chịu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời từng đợt mây xanh đang kéo về, những chú chim én cũng đua nhau bay lượn trên nền trời trong xanh và êm dịu ấy. Cha nắm chạy tay Mai và nói: "Chúa rất thương con". Lời của cha như một niềm xác tín và thầm nhắc nhở Mai hãy tin vào tình yêu của Chúa.