NHỮNG NGƯỜI THẦY THỜI ĐẠI NÀY HIẾM CÓ
1.
Ngày ấy Cha còn là thầy giáo dạy học phổ thông. Cha thương yêu học trò như con cái. Nhưng cha nghèo, nghèo đến nỗi trong túi chẳng bao giờ có tiền. Một hôm, một bạn về quê, chuyển trường, đến chào Cha. Cha chẳng có gì cho bạn ấy. Nhìn quanh một lúc, Cha tháo chiếc đồng hồ đang đeo đưa cho bạn ấy và nói: "Con hãy bán lấy tiền đi xe". Bây giờ Cha là giáo sư Kinh Thánh. Cha giáo của mình và cũng là của nhiều Giáo lý viên học tại cơ sở Tân Hương.
2.
Cô là giáo viên Địa Lý. Cô không có Đạo nhưng cô thương mấy đứa học trò có Đạo vô cùng. Ngày hai anh bạn cùng lớp với mình chịu chức linh mục, cô dù đã về hưu, đi ngàn cây số đến chúc mừng. Ngày đó, mấy cô giáo trẻ, nhỏ hơn cô 20 tuổi gọi cô là "mày", cô cười nói với tụi mình: "Tổng thống họ còn gọi bằng thằng, huống chi cô chỉ là giáo viên" !!!
3.
Thầy không dạy mình trực tiếp nhưng mình nể thầy vì thầy có cái tâm. Mình đi chấm thi chứng chỉ, thấy một bài viết đúng và hay nhưng lạc đề, lẽ ra cho 0 điểm nhưng mình thấy áy náy trong lòng nên xin thầy đọc giùm. Thầy đọc kỹ rồi trầm ngâm: "Bài này lạc đề, lẽ ra cho 0 điểm. Nhưng nếu em có đi chùa hay đi nhà thờ, em cho 3 điểm để họ vớt vát".
4.
Thầy là giảng viên nổi tiếng môn Văn Học Anh. Thầy nghiêm khắc và lạnh lùng nên nhiều sinh viên thấy xa cách. Ai bỏ thi môn thầy thì coi như phải lưu ban. Vậy mà mình bỏ thi. Thầy gọi vào văn phòng hỏi tại sao, mình thành thật trả lời "Thưa thầy, em của em đi vượt biên bị bắt nên em phải đi thăm". Nghe nói "vượt biên", thầy đổi hẳn thái độ, thầy vui vẻ thân tình và nói: "V. về ôn bài cho kỹ rồi thầy cho thi riêng". Chỉ mình mình biết thầy bao dung như thế. (Bây giờ thằng em làm mình bỏ thi đó đang sống nơi đế quốc nghèo đói giãy chết)
5.
Người thầy mà mình rất biết ơn là Bố. Bố dạy mình Anh văn mấy năm liền. Mình thi đại học khối D không luyện thi Anh văn ngày nào, chỉ nhớ các bài giảng của Bố mà thi với số điểm không hề thấp. Bố là vị linh mục không ai chê trách bất cứ điều gì, là người thầy xuất sắc nhất, trình độ cao nhất và có tấm lòng nhân hậu nhất.
Báo chí lề phải nói ông nọ bà kia là tiến sĩ giáo dục đầu tiên của Việt nam có bằng cấp ở nước ngoài, mình biết họ nói sai. Phải là Bố và một vị khác nữa mới là đầu tiên. Lúc đó có hai tiến sĩ giáo dục VN đầu tiên tốt nghiệp ở Mỹ. Vị kia đảm nhận Bộ trưởng Giáo Dục thời VNCH. Bố chọn đi dạy đám nhóc như tụi mình. Bố vừa là thầy dạy, vừa là Cha linh hướng của mình.
Tất cả là hình ảnh của Chúa Giêsu, vị Thầy vĩ đại nhất của mọi thời đại. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Chú thích của VTCG: Theo tác giả, (1) chính là Lm Giuse Trịnh Văn Thậm.