TÔI GIỮ ÐẠO (I)
Tấm gương phản ảnh một số tín hữu thời nay.
hình minh họa |
Tôi giữ đạo - Siêng năng đi lễ
Nhưng thương trường nói dối, ăn gian
Lấy thừa, làm thiếu tham lam
Tôi không sợ tội nên làm thường xuyên!
Tôi giữ đạo - Tôi năng rước lễ
Ði làm chui - Tôi lãnh oeo-phe
Hao-zinh - Phiếu bệnh khoẻ re
Khai gian, khai lận là nghề của tôi!
Tôi giữ đạo - Không siêng học đạo
Chẳng bao giờ tôi tạo cơ duyên
Người già, người khổ, ưu phiền
Ðến thăm hỏi họ, chút tiền ủi an!
Tôi giữ đạo tôi đi lễ miết
Như nhiều người tôi thiết tha xin
Chúa ban tôi có lắm tiền
Mua nhà tậu cửa, sắm liền vài xe
Lần đi lễ, một lần năng nổ
Tôi kêu cầu xin xỏ ơn Trên
Con tôi học giỏi, job hên
Gia đình mạnh khoẻ chóng nên sang giầu!
Tôi đi lễ như tôi mặc cả
Xin điều này, điều nọ cho tôi
Còn không xin xỏ , trông lời
Ði thì đi vậy - Lòng hờ hững thay!!
Không bỏ lễ nhưng tôi bất hiếu
Mẹ cha - Tôi thiếu phận làm con
Nặng lời - Bất kính - Hỗn hào
Tôi coi cha mẹ khác nào người dưng!
Tôi dự lễ lòng không trong sạch
Với vợ, chồng phiền trách nọ kia
“Người” tôi nhung nhớ lia chia
Ðêm ngày, thức ngủ không lìa trí tôi!
Little Saigon, CA 29-1-2005
TÔI GIỮ ÐẠO (II)
Siêng đi lễ nhưng tôi nóng nảy
Giận hờn ai chửi bậy lung tung
Nổi điên quát tháo như khùng
Tôi lại cứ tưởng người hùng là tôi!
Tôi đi lễ nhưng kiêu căng quá
Tôi nghĩ rằng sắp hóa thánh nhân
Tôi siêng rước lễ mỗi lần
Tự hào tôi đã “trên chân” nhiều người!
Người hàng xóm hình như lười biếng
Còn tôi đây kinh nguyện chăm lo
Cầu xin ơn Chúa giúp cho
Tôi tiêu dè sẻn, tích kho, làm giầu.
Phiếu thực phẩm – Tôi ăn không hết
Lễ Chúa nhật bỏ giỏ tiền chung
Hân hoan, mừng rỡ vô cùng
Tôi không tốn phí nhưng cung hiến nhiều!
Ðủ sáu lăm - Tiền già tôi lãnh
Vợ chồng tôi khai quách ...li thân
Ðộc thân - Tiền cứ tăng dần
Nhưng trên thực tế vẫn đầm ấm thôi!
Kể từ đó tiền già chi chắt
Mỹ rất giầu - Phải lắt hầu bao!
Kiếm ra trăm cách làm sao
Ðể tôi hưởng đủ thế nào thật ngon!
Siêng gửi tiền Vìệt Nam nhiều bận
Từ tiền già tôi lận trong lưng
Họ hàng ca tụng tưng bừng
Danh tôi vang dội khắp vùng làng thôn!
Tôi vẫn nghĩ tiền “chùa” Chính phủ
Tôi không ăn - Kẻ khác cũng xơi
Công bằng - Mới hiểu đây thôi
Chúa đòi đền trả - Hỡi ơi đau lòng!
Tôi cứ nghĩ con tôi đóng thuế
Tôi tiền già - Cứ thế là xong
Nào ngờ tôi nghĩ quá nông
Con tôi phải đóng đừng hòng bỏ ngang!
Phép công bằng bắt tôi đền trả
Nếu không thì sẽ vạ đến thân
Ngày Ngài xét xử công tâm
Tội này tôi sẽ triệu lần nghiến răng!
Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC
TÔI GIỮ ÐẠO (III)
Học lem nhem nhưng tôi ưa nổ
Nhà văn này kiêm giáo sư kia
Bất tài, nịnh hót lia chia
“Gia nô” hai tiếng chẳng lìa óc tôi!
Tôi chỉ muốn kết bè lập đảng
Dựa nhà thờ, cha cố giật le
Báo chương dăm chữ ti toe
Tôi chuyên bịp bợm để loè giáo dân
Lãnh oeo-phe nhưng tôi cố giấu
Ði chợ xa để trả phút-stem
Tôi siêng đi lễ quanh năm
Nhưng không tìm việc nuôi chăm gia đình!
Bởi tôi thích những việc thật tốt
Nhưng không nghề, lại dốt tiếng Anh
Làm lao công vốn không rành
Tiền lương đã ít, cái danh cũng bèo.
Thế nên cứ oeo-phe là nhất
Phiếu phút-stem, y tế, hao-zinh
Sáng ra cứ ngủ mặc tình
Trưa ăn ba miếng, đi rình hàng “sales”!
Khuyên các con hãy học cho giỏi
Làm rạng danh dòng dõi sau này
Dạy răn như một thày đời
Nhưng tôi làm khác những lời dạy răn
Tiền khai gian tôi mua xe mới
Lễ lạc tôi quanh tới quanh lui
Hãy coi! Tôi chẳng phải cùi
Cũng xe nhà, cũng đủ mùi thế gian
Tôi thật tình quí yêu nước Mỹ
Giúp oeo-phe giúp kĩ thế thôi
Sống nơi đây, chết nên đời
Bởi tôi hưởng đủ lại lời nhiều phen!
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
TÔI GIỮ ÐẠO (IV)
Lấy ý từ bài “Tội mại thánh - Simonia” của LM Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn.
Con cứ nghĩ dễ kêu, tốt lễ
Không vừa lòng chỉ một cha dâng
Lễ xin con muốn thật đông
Linh mục đồng tế - Ðộng lòng Chúa thương!
Bởi thế nên tiền già chi chắt
Nhưng con không thắt chặt hầu bao
Phong bì để sẵn – Con trao
Xin cha dâng lễ cách nào Chúa thương!
Lễ năm đồng nhà thờ ấn định
Con xin đưa cha chẵn một trăm!
Cha dâng năm lễ thật gần
Cha dâng lời nguyện linh hồn Giuse!
Ðó là năm lễ xin cho bố
Còn trăm này, năm lễ mẹ con
Ana – Cha nhớ không cha?
Nếu cha không nhớ thật là khổ con!
Lễ đời đời! Ôi sao quá tốt!
Ðây mười ngàn - Nóng sốt bỏ ra
Dù con trụy lạc bê tha
Từng này của lễ - Thiên đàng lên ngay!
Hội đời đời! Ôi khôn ngoan quá!
Hẹp đồng tiền chẳng hóa ra ngu?
Mười ngàn chẳng thiếu một xu
Khi nào con thiếu – Chúa bù cho con!
Bảng vàng này cha treo cung thánh?
Bảng đá này treo ở nghĩa trang?
Con đâu bắc bậc làm sang
Nhưng xin ký “chếch” dăm ngàn đưa cha!
Ðấy cha xem – Con xài đích đáng
Con không quên các đẳng linh hồn
Lễ dâng, đồng tế, cầu hồn
Trăm phần trăm - Chúa Mẹ luôn thỏa lòng!
Con trai con mới vừa lễ cưới
Năm trăm đồng – Nó “cộp” ngay ra
Lễ gần – Trong tháng Rô-sa
Bởi người ghi trước cũng là cả trăm!
Con quá ưng - Tiền nhiều, lễ tốt
Chúa, Mẹ là tốt lễ, dễ kêu
Tiền bạc dư dả con tiêu
Con không bần tiện như nhiều người ta!
Vả con lấy đắp bờ, của ruộng
Tiền này con lượm của oeo-phe
Tiền già, y tế, phút-stem
Mồ hôi nước mắt đâu thèm bỏ ra!
Con hoan hô bố con ông Bút
Ông Rê-gần, lại cả Linh-tân
Thiên đàng con thấy quá gần
Chúa thương Mỹ quốc – Cũng cần thương con!
Tôi không sợ tội buôn thần thánh
Tôi nghĩ rằng cái “mánh” lạc quyên
Người ta ai cũng cần tiền
Hội, Dòng cũng thế - Ðồng tiền liền xương!
Nên tôi vẫn làm tiền cho cố
Dù cha già, cha cố có khuyên
Hội, Dòng tôi thiếu liên miên
Ðô-la thơm phức - Ðồng tiền vạn năng!
Rồi một ngày – Ôi thôi đau khổ!
Chúa nghiêm minh tính sổ thế nhân
Tội, công - Chúa bỏ lên cân
Thì tôi lúc đó... ăn năn ...cũng vừa?
Little Saigon, CA 11-2-2005
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
TÔI GIỮ ÐẠO (V)
Phiếu y tế tôi dùng tận sức
Chẳng riêng tôi mà cả Việt nam
Bệnh khai - Bác sĩ viết toa
Dược phòng lấy thuốc, gửi về Việt Nam
Bởi thuốc “chùa” nên tôi mới gửi
Báo chí đăng, có chửi, họ nghe
Mỹ giầu, giầu gớm giầu ghê
Ðây dùng không hết, gửi về người thân!
Tiền không tốn nhưng tôi được tiếng
Xứ tự do quá sướng miếng ăn
Oeo-phe, tiền bệnh, muôn năm
Con tôi xe mới Sen-trà, Cam-ry!
Tôi cứ nghĩ khai gian, không tội
Nhưng giờ đây hối lỗi, ăn năn
Của mười đền trả một trăm
Tôi không đền trả - Nghiến răng đời đời!
Tôi biết Chúa không tha tội đó
Phép công bằng Chúa giữ rất nghiêm
Của ai phải trả lại liền
Dù là Chính phủ - Cũng tiền thuế dân!
Tôi gian lận đủ trò để hưởng
Vợ con tôi sung sướng khỏi chê
Nhưng nay cảm thấy ê chề
Tội kia tôi gánh nặng nề mình tôi!
Tôi đã đi vào tòa cáo giải
Tội xưng ra nhưng hãi quá đi
“Công bằng con phải thực thi
Con không đền trả - Chúa thì chẳng tha!”
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
TÔI GIỮ ÐẠO (VI)
Siêng đi lễ nhưng tôi dè sẻn
Bỏ giỏ tiền - Tôi rất chi li
Quanh năm - Chúa nhật - Một tì
Trước khi đi lễ lòng ghi khắc lòng!
Tôi không nghĩ nhà thờ chi phí
Nào dàn đèn, sưởi ấm mùa Ðông
Trang hoàng nến, thảm, chậu bông
Hoa lan, hoa cúc, hoa hồng xinh tươi.
Tiền lao công hút, lau bàn ghế
Phòng vệ sinh chùi quét mỗi ngày
Quanh nhà thờ - Ðẹp mắt thay!
Tỉa cây, cắt cỏ, đêm ngày sạch trơn.
Tôi cứ nghĩ tự nhiên ra thế
Một đồng bạc tôi bỏ giỏ chung
Quá nhiều rồi đấy – Tôi mừng
Nghìn người nghìn bạc là hưng phấn rồi!
Không hề nghĩ lao công phải trả
Tu bổ, còn sắm sửa quanh năm
Hễ mua - Chi phí cả trăm
Hễ thuê mướn phải hàng ngàn bỏ ra.
Mỗi buổi lễ chịu Mình Máu Thánh
Tôi, vợ con, cháu chắt, cả nhà
Nghĩ rằng bánh rượu lên tòa
Giám mục mà chở - Chắc là cũng free!*
Một đô - la của tôi lớn quá
Cuối năm còn định lấy hóa đơn
Khai xin miễn thuế cá nhân
Tôi mừng tự nghĩ muôn phần khôn ngoan!
Chẳng tìm hiểu linh mục sao sống
Tiền lương đâu, ăn uống từ đâu?
Rồi người giúp việc, dọn bàn...?
Tôi đi dâng lễ - Sẵn sàng một đô!
Tiền trong băng tôi luôn ki cóp
Việc nhà thờ đã có người lo!
Bàng quan như kẻ qua đò
Giáo hội mặc giáo! Tôi lo phần mình!
Nén bạc - Tôi trả phân minh???
Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC
*free: không phải trả tiền
TÔI GIỮ ÐẠO (VII)
Một trong những bức tranh xã hội tại Huê kỳ
Siêng đi lễ nhưng tôi quỉ quái
Làm nhiều điều để hại tha nhân
Vợ tôi, tôi bắt dự phần,
Cơ mưu tôi đã mười phân vẹn mười
Rồi “người ấy” sa mê hồn trận
Chịu chi tiền mỗi tháng cho tôi
Tiền nhiều phấn khởi quá trời
Mua nhà in với mướn người làm công!
Tôi ra dáng một ông chủ lớn
Ðứng chỉ tay năm ngón rất oai
Còn “người ấy” đến chơi hoài
Ðã say cái bả, mệt nhoài phải theo!
Nhưng nghĩ ra, tiền ông kiếm được
Là từ nhiều tầng lớp đưa ông
Tiền cầu cho các linh hồn
Ăn mừng, đám cưới, đám chôn người già!
Tôi bỗng dưng trở nên giầu có
Tiền sinh tiền, triệu phú như không
Vợ tôi - Tôi vẫn là chồng
Vẫn xinh đẹp, vẫn... còn mong muốn gì?
Xưa nay tiền đi liền với tội
Tiền, tình này tội lỗi ngập đầu
Nghĩ rằng ai có biết đâu
Cái kim bọc giẻ rồi lâu cũng lòi!
Tiền bất chánh làm giầu cho cố
Nhưng con người tới số ra đi
Bệnh nan y, sức suy vi
Xác hồn tôi có còn gì nữa đâu!
Tôi chết đi, đàn con thơ dại
Người vợ tôi chắc phải lăn lưng
Vũng bùn đau khổ đã từng
Tiếp con đường cũ vì chưng cần tiền!
Ðời tôi sao lắm oan khiên!
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
TÔI GIỮ ÐẠO (VIII)
Tôi rất thích đi Lạt Vê - gát
Chốn ăn chơi, sát phạt, đỏ đen
Ðô - la coi tựa đồng cent
Tôi mê mải đánh cả đêm lẫn ngày!
Nào ru-lét, bài cào, ba lá
Nào đánh sì, kéo máy lai rai
Ðã chơi tôi muốn chơi hoài
Máu mê cờ bạc không tai nào thôi!
Vợ tôi hẹn ba trăm, thua được
Cũng đứng lên không được chơi thêm
Nhưng thua, muốn gỡ, vận hên
Gỡ ra không được, thế nên gỡ vào!
Tôi thua đậm năm ngàn đi đứt
Lòng tôi thực bức xúc hoang mang
Vợ tôi la lối, kêu than:
“Tiền làm quá khó, anh mang nướng hoài!”
Rồi vợ chồng đâm ra hờn giận
Trong gia đình xào xáo rùm beng
Dọa rằng:” Ông chả, tôi nem
Ông đi đánh bạc, tôi quen người tình!”
Lúc quá buồn tôi sinh chè rượu
Say ban ngày, ban tối, ban trưa
Ðâm lười - Chẳng chịu lái đưa
vợ con đi lễ - Tôi ưa nằm nhà!
Tôi chẳng nghĩ cái tật phải bỏ
Có đồng tiền ki cóp lại đi
Tiền ngàn tôi đốt ra gì
Nhưng chuyện bác ái tôi thì làm lơ!
Những đứa con, tôi khuyên cặn kẽ
“Khi lớn lên con phải làm sao”
Nhưng gương tôi - Chúng trông vào
Toàn là gương xấu phải đào chôn sâu!
Tôi quên nhìn Chúa âu sầu!
Con đường đổ bác cắm đầu tôi đi
Bê tha không có cách chi
Thoát ra mà dễ, mà đi đường lành!
Nhà văn Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC
TÔI GIỮ ÐẠO (IX)
Bức tranh thời đại
Tôi giữ đạo nhưng ưa ghen ghét
Hay nói hành, nói tỏi người ta
Như tôi dốt đặc việc nhà
Còn việc “chú bác” rất là siêng năng
Tôi vẫn quen là người đưa chuyện
Khen kẻ này, thóa mạ người kia
Miệng loa tôi phát lia chia
Công bằng tôi phạm, người lìa tiếng thơm
Thế mà tôi vẫn hằng rước lễ
Mặt nghiêm trang, đáng nể là tôi
Giơ tay, chịu bánh thánh rồi
Mắt nghiêm ngó thẳng - Ôi thôi hiền từ!
Nhưng chỉ được một giây đạo hạnh
Tôi làm vì muốn tỏ người hay
Như tôi đạo đức cao dày
Thua hàng linh mục - Bậc thày giáo dân!
Vả cũng để dễ dàng lừa đảo
Tôi vay tiền các kẻ ham lời
Chỉ chừng vài tháng êm xuôi
Ðang tay tôi giật vốn lời chuồn êm!
Kẻ đau khổ không riêng tín hữu
Mà nhà tu tích trữ cũng thua
Ham lời nuốt đắng, ăn chua
Chỉ tôi sung sướng, tôi mua xe, nhà!
Tôi trơ trơ cái mặt đi lễ
Tôi không hề sợ kiện, sợ thưa
Nhà tu ngậm đắng cũng vừa
Riêng nhiều kẻ khác đang nhờ oeo-phe!
Ruột đau nhưng phải nín khe!
Little Saigon, CA 23-2-2005
Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN CÔNG TỬ
TÔI GIỮ ÐẠO (X)
Cho tôi yêu tha nhân
Yêu như thể yêu thân
Toàn nhân quần xã hội
Ðể xứng là “Chứng Nhân”
Cho tôi bỏ kiêu căng
Khiêm nhường tự trong lòng
Kính già và yêu trẻ
Ðức Ái mạnh vô song
Cho tôi trọng sự thật
Cho tôi phục lẽ phải
Sự thật không hư mất
Công lý sẽ đúng mãi
Cho tôi giữ công bằng
Sau này không ăn năn
Vì tôi đã vấp phạm
Của một phải đền trăm
Cho tôi phần trí huệ
Biết phân biệt dở, hay
Biết ác độc, tồi tệ
để thắng giữ đôi tay!
Cho tôi một lòng Nhân
với tất cả nhân quần
tránh làm những điều Ác
kẻo đánh mất lương tâm!
Tùy khả năng, giúp người
Tôi vui làm điều thiện
Những người “cần” quanh tôi
được giúp như tâm nguyện.
Cho tôi bỏ vị kỉ
Mà chỉ có vị tha
Cho tôi lòng hoan hỉ
Khi giúp đỡ người ta!
Một miếng khi đói lỡ
Bằng nhiều gói những khi...
Cho tôi luôn giúp đỡ
Không lẳng lặng bỏ đi.
Cho không nói xấu ai
Không bôi bác dài dài
Giữ công bằng danh tiếng
Cũng giống như tiền tài.
Cho tôi thương kẻ mù
Kẻ tàn tật, què đui
Giúp đỡ người lỡ bước
Người bệnh AIDS, bệnh cùi
Cho tôi ở chân thật
Gớm ghiếc sự dối gian
Không đảo điên, quay quắt
thành một kẻ bất nhân!
Nhà văn Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
TÔI GIỮ ÐẠO (XI)
Bài kết
Xin cho tôi mở lòng
Với những công việc chung
Làm thăng hoa đời sống
Làm ích giáo hội chung
Cho kính yêu cha mẹ
Cùng thương mến ông bà
Anh chị em quyết sẽ
Ðùm bọc nhau, hài hòa.
Cho hết bổn phận con
Bổn phận cháu làm tròn
Giữ điều răn thứ bốn
Cha mẹ mất hay còn.
Cho bỏ tính ghét ghen
Vì người sang, tôi hèn
Vì người giầu, tôi khó
Vì người được ngợi khen
Cho tôi bỏ thuốc xái
Những thứ gì làm hại
Cả tinh thần, thể xác
Ðường tà dâm tồi bại!
Cho tôi bỏ lòng tham
tiền bạc nơi trần gian
Của người tôi tôn trọng
Như của cải tôi làm.
Cho tôi bỏ bạc bài
Những quyến rũ, mê say
Tìm nguồn vui lời Chúa
Dắt tôi đường thẳng ngay!
Cho tôi siêng kinh lễ
Học hỏi trong Phúc âm
Ðồng hành cùng Mẹ để
được thánh hóa bản thân
Cho tôi lòng Từ Nhân
Yêu người như người thân
Dứt bỏ tính độc ác
với tất cả nhân quần
Cho tôi lòng thật thà
Không quỉ quái tinh ma
Không đả điên, điên đảo
Ðể giết hại người ta
Cuộc đời này phù hoa
Cõi này là cõi tạm
Sớm tàn như cánh hoa
Một cơn gió vừa thoảng!
Cho tôi sống đức tin
Cho những điều tôi xin
Một tấm lòng thanh thản
Một cuộc đời bình yên.
Little Saigon, CA đêm 1-3-2005
Nhà văn Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC