NĂM SỰ VUI.
SUY NIỆM MẦU NHIỆM TRÀNG HẠT MÂN CÔI
VỚI LINH MỤC THI SĨ
PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN XUÂN VĂN.(1)
Tháng Mân Côi lại trở về.
Con cái Mẹ Maria sẽ lần hạt sốt sắng hơn trong tháng nầy, cầu nguyện nhiều cho nhân loại đang lao đầu vào những cuộc tranh chấp và sẵn sàng đi tới chiến tranh tự hủy diệt. Cầu nguyện cho Giáo Hội cũng lao đao giữa biển đời sóng gió.
Để giúp cho việc suy niệm các Mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng… thêm sâu lắng nhất là các bạn thích thơ ca, linh mục Antôn xin sao lục những đoạn thơ trích trong Sứ điệp Tình Thương của linh mục thi sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn, người đã chuyển Tin Mừng Đức Giêsu Kitô qua gần 10.000 câu thơ lục bát. Một hiện tượng đã khiến bao người kinh ngạc.
http://www.cgnl-nn.com/?p=161
Thi sĩ Đình Bảng nhận xét :
“Nhưng để gọi là diễn ca Phúc Âm bằng thơ lục bát Việt Nam ở mức độ nghệ thuật, có lẽ duy chỉ một mình Nguyễn Xuân Văn xứng đáng chiếm giải khôi nguyên. Ông ngồi riêng một chiếu, chiếc chiếu cạp điều, được dệt bằng cây cói thơm mùi hương dầu của biển, của đất, của người Phú Yên nầy.”
….
“Tôi nói đến 9764 câu thơ lục bát của Sứ Điệp Tình Thương, vì chúng đã ở trên đỉnh cao có thể ngang tầm với ca dao, đồng dao và những nhà thơ phù thuỷ về lục bát như Nguyễn Du, Tản Đà, Huy Cận, Nguyễn Bính. Đây là một trường hợp đặc biệt nhất trong cõi thi ca nhà đạo mình…
“Hơn nữa, cái hay, cái đẹp, cái giá trị của SĐTT không chỉ ở câu chữ, ở độ dày, ở chiều dài gần gấp ba lần Truyện Kiều, mà còn ở cái thần, cái hứng, cái ý, cái tứ làm nên hồn vía phảng phất, bàng bạc hoặc sâu lắng ở đằng sau, ẩn sâu bên trong những con chữ, những vần điệu kia. Đúng như nỗi khát khao cháy bỏng của tác giả Nguyễn Xuân Văn gửi gắm rất nhiều trong SĐTT là dùng thi ca, thơ lục bát để trao gởi lời Chúa đến mỗi người. Chẳng phải chuyện tầm phào, trà dư tửu hậu của thế nhân thường tình, mà là chở đạo đến chổ nước sâu, xa bờ, xa khơi, mong cho thuyền đầy cá”.
Hay Giáo sư Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương, người em của Giáo sư Nguyễn Khắc Viện trong bài “SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG” MỘT CÔNG TRÌNH HỘI NHẬP VĂN HÓA
http://www.ghphuyen.com/tacpham/chavan/100ngay/sdtt_hoinhapvh.htm
“ Tưởng niệm Ngài, tôi xin được nói lên sự khâm phục và tri ân của tôi đối với ngài.
-Khâm phục, vì chỉ nguyên việc sáng tác một thi phẩm gần 10.000 câu lục bát, mà có những đoạn văn chương không thua kém gì nhiều những câu lục bát tuyệt diệu của thi hào Nguyễn Du, cũng đòi hỏi biết bao nhiêu là công sức tâm huyết, nhất là đang khi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của một vị mục tử trong một giai đoạn lịch sử mà không phải mọi việc đều thuận lợi. Tôi tự hỏi: ngài đã phải trải qua bao nhiêu đêm thức trắng mới đạt được một kết quả như vậy?
-Tri ân, vì cuốn Sứ Điệp Tình Thương đã đem lại cho tôi một nguồn vui không nhỏ, khi qua tác phẩm ấy, tôi đã gặp được một tâm hồn mà ở đó sự hội nhập văn hóa của đức tin đã đạt tới một chiều sâu thăm thẳm.
Chúng ta phải minh định rằng hội nhập văn hóa chủ yếu là một điều xảy ra chính trong tâm hồn của các tín hữu một tôn giáo nào đó thuộc một nền văn hóa đặc thù nào đó. Đó là một sự sống tâm linh kết quả của một sự phối hợp giữa hai mầm sống: Đức tin và văn hóa, tương tự như sự thụ thai của một bào thai trong lòng người mẹ. Sự thụ thai ấy chỉ có thể thực hiện được trong một tâm hồn mà đức tin đã bén rễ sâu vào các chiều sâu thẳm nhất của Tâm Thức, và tâm thức phải thấm nhuần tận gốc rễ của nền văn hóa. Trong tâm hồn ấy, đức tin và văn hóa phải trở nên như “một xương một thịt”, kết quả của một tình yêu có thể nói là tuyệt diệu!
….
Cho nên, tôn xưng lên chút ít, ta có thể ví tâm hồn cố linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn với cung lòng Đức Mẹ Maria. Nơi tâm hồn ấy, Tin Vui Cứu Độ đã nhập thể vào hình hài của một thể thơ thuần túy đặc thù Việt Nam, và tác phẩm Sứ Điệp Tình Thương là tiếng chào mà Đức Mẹ Maria trao cho bà Isave. Tiếng chào ấy chắc chắn sẽ gõ vào cửa tâm hồn của độc giả Việt Nam, và nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, sẽ gieo vào lòng không ít độc giả cái linh cảm tương tự như đối với bà Isave vậy.
…. Quả vậy! Đức Mẹ đã hiến dâng khí huyết của mình để tạo nên hình hài cho Ngôi Lời Nhập Thể thế nào, thì một cách tương tự, cố linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Văn trải qua bao ngày tháng cũng đã hiến dâng não cân, huyết nhục của mình để Tin Vui Cứu Độ được hoài thai, mang lấy hình hài của một Sứ Điệp Tình Thương dưới dạng diễn ca theo thể thơ lục bát thuần túy đặc thù Việt Nam, lưu lại cho con cháu vua Hùng mà toàn quốc sẽ tổ chức lễ giỗ vài ngày sắp tới đây.
Là nghĩa tử của ngài, tôi biết linh mục F.X. yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt qua các bài giảng, những vần thơ, qua các công trình xây dựng như nhà thờ Phước Thành, Hòa Khánh, hiền dâng cho Mẹ Hồn Xác Về Trời.
Trong Sứ điệp Tình Thương, những đoạn Tin mừng có liên hệ đến Mẹ Maria, lời thơ của ngài bổng trở nên trìu mến, nồng nàn.
Chúng ta thử bắt đầu với NĂM SỰ VUI : Thiên Thần Gabriel truyền tin , Mẹ Maria Thăm viếng chị họ Ysave, Mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế tại Bê Lêm, Mẹ dâng Chúa Giê su trong đền thánh Jerusalem, Mẹ tìm gặp con trong đền thờ sau ba ngày lạc mất.
MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI.
1. Thứ nhất thì gẫm:
THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC BÀ CHỊU THAI.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Tháng ngày nước chảy mây trôi,
Nửa năm thấm thoát như hồi trống canh.
Ga-li nước biếc non xanh,
Thành Na-da-rét thơm danh một nhà.
Có Trinh Nữ đẹp như hoa,
Trắng ngà, trong ngọc nết na dịu dàng.
Maria mỹ danh Nàng,
Vốn dòng vương giả, thuộc hàng trâm anh.
Trăng tròn mười sáu xuân xanh,
Xinh tươi như sắc mây lành rạng đông.
Dung nhan rực rỡ vừng hồng,
Trăng in đáy nước, mây lồng bóng gương.
Vườn xuân khóa kín thiên hương,
Cõi trần không chút vấn vương bụi trần.
Trao tơ kết nghĩa Tấn, Tần,
Giuse chàng ấy thân gần đâu xa.
Tiếng người công chính thật thà,
Mặt đà đáng mặt con nhà vương tôn.
Đồng dòng dõi xứng tông môn,
Cùng Nàng đủ lễ đính hôn ước nguyền.
Người đành nên phận nên duyên,
Việc đời âu đã từ trên an bài.
Xuân sang nhằm tiết tháng hai,
Mặc hồng phơi sắc, mặc lài khoe hương.
Maria khép kín đài gương,
Thánh Kinh lần giở từng chương ghi lòng.
Phút đâu ánh sáng ngập phòng,
Ga-biên thoắt hiện giữa vòng hào quang.
Nghi dung thoát tục đường hoàng,
Nghiêng mình đến trước mặt Nàng cung tay,
Trang nghiêm chắp để ngang mày,
Lời chào như tiếng tơ bay khoan hòa:
”Mừng thay Chúa ở cùng Bà
Hồng ân hồng phúc hải hà đầy dư.”
Thoáng nghe như thực như hư,
Hoa dung biến sắc, tâm tư bàng hoàng.
Sứ Thần tiếp bảo dịu dàng:
“Maria” xin chớ hoang mang hãi hùng
Băng tâm đẹp ý Cửu Trùng,
Ngọc lành được chọn tiến cung Vua Trời.
Sẽ cho Quí Tử ra đời,
Phá vòng cương tỏa, cứu người muôn dân.
Giê-su! Tên đẹp vô ngần,
Xin Bà hãy nhớ đánh vần cho Con.
Danh Ngài thiên hạ suy tôn,
Gọi rằng Con Chúa càn khôn uy quyền.
Nối ngôi tổ phụ lưu truyền,
Vinh quang cai trị Ích-diên đời đời.”
Nữ Trinh bối rối lặng người,
Suy thầm ý nghĩa, từng lời từng câu.
Ngập ngừng thưa giọng lo âu:
”Làm sao có thể nhuốm màu trần duyên?
Làm sao vâng nhận lời truyền?
Thân nầy đã nguyện tinh tuyền giữ thân.”
Sứ Trời dẫn giải xa gần:
”Trái Thần bởi phép Thánh Thần tượng sinh.
Hoa trinh giữ vẹn hương trinh,
Vườn xuân nắng giãi thêm hình sắc xuân. .
Kìa Sa-ve đã lục tuần,
Mà còn nặng nợ hồng quần chưa thôi.
Cây khô nứt rễ đâm chồi,
Hoa tàn nở nhụy sinh sôi ai ngờ.
Gẫm suy mầu nhiệm Thiên cơ,
Quyền năng của Chúa vô bờ, vô biên.”
Tin lời Thiên sứ báo truyền,
Nữ Trinh khiêm tốn lặng yên nguyện cầu.
Sau cùng khẽ thốt nên câu:
“Nầy tôi tá Chúa cúi đầu xin vâng.”
Xin vâng cho nở Tin Mừng,
Cho nghe rung động chín tầng trời cao,
Cho Danh Thánh Chúa ngọt ngào,
Cho mưa ơn xuống dồi dào láng lai.
Cho lòng Mẹ được an bài,
Cho Con Thiên Chúa đầu thai làm người.
”Xin vâng” là Mẹ nhận lời,
Cho đất lặng gió, cho trời tan mây.
Đất trời kết hợp từ đây,
Đất dâng của lễ, Trời xây bàn thờ.
”Xin vâng” thỏa ý mong chờ.
Sứ Thần như vệt khói mờ biến đi.
Nữ Trinh tay chắp gối quỳ,
Ơn cao phước cả thầm ghi vào lòng.
2. Thứ hai thì gẫm:
ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH YSAVE.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Rạng ngày gió mát trời trong,
Thương người chị họ thầm mong ơn trời.
Tin vui nay đã có lời,
Vội vàng khăn gói tách rời nẻo quê.
Sợ chi miệng lưỡi khen chê
Ngại gì đường sá đủ bề gian lao.
Gặp nhau mừng tủi nghẹn ngào,
Maria nở nụ cười chào trước tiên.
Sa-ve xúc động vô biên,
Lòng đầy Thánh Trí miệng liền ca ngân:
”Ôi em kiều diễm tuyệt trần
Trong hàng thục nữ phúc phần vô song.
Nầy đây ngọc sáng gương trong,
Đây hoa nhiệm lạ, đây lòng ngát hương
Bởi đâu Mẹ Chúa Thiên Đường,
Dành riêng cho chị tình thương dạt dào.
Chị vừa nghe tiếng em chào,
Thai nhi trong dạ nhôn nhao nhảy mừng.
Ôi em diễm phúc vô chừng
Bởi tin vào Chúa không ngừng mà nên.”
Maria hứng khởi ca lên,
Bài ca tuyệt diệu còn truyền nơi nơi:
MAGNIFICAT
“Hồn tôi tán tụng Chúa Trời,
Lòng tôi hoan hỉ dâng lời tạ ơn,
Tạ ơn Chúa chuộc khoan nhân,
Thương người tì nữ, thương thân phận hèn.
Từ nay thiên hạ ca khen,
Rằng tôi có phúc, có duyên lạ lùng.
Rằng tôi bé mọn khiêm cung,
Được bàn tay Chúa oai hùng điểm trang,
Cho tôi nên trọng nên sang,
Cho Danh Thánh Chúa hiển vang muôn đời.
Những ai kính sợ Chúa Trời,
Được ơn thương xót mỗi thời mỗi tăng.
Những ai đầu óc kiêu căng,
Bị tay Chúa lấy quyền năng oai trừng.
Ngôi cao hạ xuống tột cùng,
Khiêm nhường cất nhắc bao dung mọi bề.
Cho người nghèo đói phủ phê,
Để người giàu có trở về tay không.
Chúa hằng tỏ đức khoan hồng,
Cứu tôi tớ Chúa, cứu dòng Ích-diên.
Như lời hứa với tổ tiên,
Áp-ram với kẻ kế truyền mai sau.”
Chị em tâm sự bên nhau,
Tin Mừng chia xẻ thêm sâu ân tình.
Maria như ánh bình minh,
Rạng ngời dưới mái gia đình bà con.
3. Thứ ba thì gẫm:
ĐỨC BÀ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
MARIA TRINH THAI và CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH
Xuân sang rồi hạ cũng sang
Cho hoa đổi sắc cho Nàng thay dung.
Giu-se lòng dạ tín trung
Đâu ngờ có chuyện lạ lùng phát sinh.
Buồn phiền gói kín ẩn tình
Như người nằm mộng thấy mình chiêm bao.
Âm thầm tính chuyện bôn đào
Ba mươi sáu chước, chước nào hay hơn.
Đêm khuya mê tỉnh chập chờn
Tiếng Thần báo mộng như gần như xa:
”Giuse! Chàng hãy nghe ta
Trúc mai sum họp một nhà cho xong
Nàng mang Con Chúa trong lòng,
Bởi Thần Linh Chúa khác vòng thế nhân.
Con Nàng Cứu Độ muôn dân,
Thiên Cung hoan hỉ gian trần mừng vui.
Giêsu! Tên đặt cho Người,
Đúng như Kinh Thánh có lời Tiên Tri:
Nữ Trinh Vô Nhiễm ố tì,
Sẽ sinh ra một Hài Nhi lạ lùng,
Gọi là Thiên-Chúa-ở-cùng,
Muôn đời sẽ được khâm sùng kính tôn.”
Giuse thức giấc tỉnh hồn,
Khoan tâm việc trước, vuông tròn phận sau.
CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH
Thu về hoa lá đổi màu,
Đông sang tuyết phủ trắng phau núi rừng.
Bỗng nghe đây đó tưng bừng,
Treo cờ dán chữ chào mừng lệnh vua,
Truyền cho cả nước thi đua,
Về quê đăng ký gia thừa họ tên.
Suy rằng vâng nhận lệnh trên,
Là vâng ý Chúa, không quên phận mình.
Giuse mở cuộc hành trình.
Cùng Nàng chấp nhận hy sinh lên đường.
Ông Bà dòng dõi Thánh Vương,
Bê-lem là đất bản hương tìm về.
Ra đi ngày tháng cận kề,
Phần e tuyết lạnh, phần ghê đường dài.
Biết đâu tính chuyện ngày mai,
Để bàn tay Chúa an bài cho thôi
Lìa xa đất mẹ lâu rồi,
Ngày về như cánh bèo trôi lạc loài.
Bê-lem đông khách vãng lai
Cũng người tứ xứ về khai cội nguồn.
Bao nhiêu hàng quán tiệm buôn
Đón mời kẻ có tiền muôn bạc ngàn.
Ông Bà dáng dấp nghèo nàn
Người khinh bạc đuổi, kẻ tàn bạo xua.
Kèm theo giọng lưỡi chanh chua
Nhà quê mà kiếm thành Vua nực cười”
Đêm về tuyết phủ đầy trời
Tuyết gieo ướt át, tuyết rơi lạnh lùng.
Một màu trắng đục mông lung
Bao trùm như nấm mồ chung muôn loài.
Phố phường cửa đóng then gài
Đường đêm hoang vắng canh dài nổi trôi.
”Nhà ai thấp thoáng lưng đồi
Nhà ai dưới bóng cây sồi tịch liêu?
Cơ may dù ít dù nhiều
Dừng chân xem xét đánh liều hỏi thưa.”
Đây là nơi nhốt bò lừa
Là hang thú vật qua mùa tuyết rơi.
Gặp nơi dù chẳng phải nơi
Một đêm trú ẩn tạm thời cho xong.
Trong ngoài bụi đóng rêu phong,
Nặng mùi rác rưởi muỗi mòng vo ve.
Nghĩ thương cho bác Giu-se,
Suốt đêm thao thức lắng nghe trào lòng.
”Nỗi mình cực khổ đành xong
Thương Nàng vất vả long đong canh chầy.”
Ma-ri-a trầm mặc riêng tây
Trống lầu điểm gác vừa đầy canh ba.
Bỗng nghe tiếng khóc oa oa
Hài Nhi Con Chúa mặt hoa sáng ngời
Hài Nhi Con Chúa ra đời,
Hang lừa rực rỡ như trời rạng đông.
Nàng bừng tỉnh giấc mơ nồng
Vội vàng ríu gối quì bồng Con yêu.
Hôn lên vầng trán mỹ miều,
Ngân nga mấy khúc dặt dìu ru con:
Con ơi Con ngủ cho ngon,
Để rồi thức tỉnh nước non mai ngày.
Con ơi Con ngủ cho say,
Đời còn trăm đắng ngàn cay hẹn chờ.
Ru Con cho mộng cho mơ,
Cho đời reo khúc nhạc thơ thanh bình.
Ru Con nên vóc nên hình,
Nên nguồn hy vọng nên tình yêu thương.
Ru Con khắc khoải canh trường,
Gió mưa thổn thức tuyết sương ngậm ngùi.
Ru Con, Con ngủ cho mùi,
Một mai đem lại niềm vui cho đời.
Đời Con khổ lắm Con ơi,
Ru Con an giấc Mẹ vơi lòng sầu.
Con ơi, Con ngủ cho lâu
Ngoài trời mưa tuyết bắt đầu lên cơn.
Bọc Con vào bức khăn đơn,
Đặt nằm trên máng cỏ rơm lạnh lùng.
Đêm khuya tuyết tạt gió lồng,
Mừng Con, nước mắt lưng tròng thương Con.
Vùng quê giữa chốn núi non,
Mục đồng canh thức vây tròn đàn chiên.
Thình lình cả bọn ngạc nhiên,
Thấy bầu ánh sáng hiện nguyên hình người.
Âm thanh như tiếng vàng rơi;
“Các ngươi đừng sợ có lời mừng vui
Vui chung cho cả loài người,
Đêm nay Con Chúa ra đời cứu dân.
Bê-lem linh địa xuất thân,
Đây là dấu chỉ nhận chân ra Người :
Trong hang thú vật nghỉ ngơi,
Thấy có Con Trẻ sưởi hơi lừa bò.
Nằm trong máng cỏ rơm khô,
Vấn quanh mình bức khăn thô bạc màu.”
Phán xong Thiên Sứ bay mau,
Theo ca đoàn Chúa hiệp nhau hát lời:
”Sáng Danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay”.
Mục đồng dõi mắt nhìn say,
Tai nghe tiếng hát xa bay lưng trời.
Rủ nhau tìm Chúa ra đời,
Theo lời Thần đã vẽ vời mà đi.
Quả nhiên gặp Chúa Hài Nhi,
Mục đồng chẳng chút hoài nghi lạy chào.
Cảm thương Con Chúa xiết bao,
Ra về không ngớt xôn xao chuyện trò.
Nghe qua thiên hạ tò mò,
Kẻ nghi nhiệm lạ, người cho hão huyền.
4.Thứ bốn thì gẫm:
ĐỨC BÀ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thời gian như cánh chim bay,
Mùa sanh hạn bốn mươi ngày chóng qua.
Gia-liêm rạng rỡ nắng hoa,
Tiến về Đền Thánh Ông Bà dâng Con.
Dâng Con với cặp chim non,
Theo như luật dạy sắt son một lòng.
Ở đây có cụ Si-mong
Được ơn soi sáng đợi trông ngày ngày.
Đến bồng Thánh Trẻ trên tay
Cất lời cảm tạ lòng đầy hân hoan:
”Xin cho con chết bình an,
Mắt con được thấy Thánh Nhan Chúa rồi.
Cụ còn bóng bẩy xa xôi:
“Đất bằng sóng dậy vô hồi từ đây,
Nhiều người vấp phạm khốn thay,
Nhiều người may mắn gặp ngày hồng ân.
Phần Bà đau khổ vô ngần,
Vì Con, tim Mẹ mấy lần gươm thâu”
Đức Bà ghi nhận từng câu,
Để lòng suy gẫm cạn sâu một mình.
5.Thứ năm thì gẫm:
ĐỨC BÀ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Thời gian gió chuyển mây vần,
Hài Nhi Con Chúa lần lần lớn lên.
Nụ cười ánh mắt hồn nhiên,
Nước in vẻ ngọc mây viền trăng non.
Mười hai tuổi bé vừa tròn,
Tháp tùng cha mẹ bà con lên đàng.
Gia-liêm đền thánh trẩy sang,
”Vượt Qua” kỷ niệm vinh quang chầu mừng.
Mầu cờ sắc áo tưng bừng,
Cung đàn tiếng hát không ngừng hòa ca.
Một trời rực rỡ đèn hoa,
Một bầu không khí đậm đà khói hương.
Lễ xong ai nấy lên đường,
Giêsu thinh lặng ẩn nương đền thờ.
Ông Bà vắng bóng Trẻ Thơ,
Tưởng theo cô bác không ngờ sợ chi.
Dọc đường thăm hỏi vân vi,
Mới hay Con đã lạc đi nơi nào?
Hoang mang bối rối xiết bao
Đường đời muôn ngả làm sao mà tìm?
Bầu trời sâu thẳm lặng im,
Sóng lòng từng đợt đắm chìm bao vây.
Trăm ngàn lo sợ từ đây:
Sợ Con bất hạnh gặp tay buôn người.
Khổ thân Con lắm Con ơi!
Kiếp làm trâu ngựa biết đời nào xong?
Sợ Con phần số long đong,
Bị tay vua dữ hết mong sống còn
Sợ Con đói khát gầy mòn,
Bơ vơ lưu lạc nước non xứ người.
Than ôi! Vắng ánh trời tươi,
Bao giờ thấy được nụ cười Con yêu?
Tìm Con dầu dãi sớm chiều,
Tìm Con ngồi đứng trải nhiều xót xa.
Gia-liêm gõ cửa từng nhà,
Tới lui áy náy, vào ra ngại ngùng.
Ba ngày lệ đổ không ngừng,
Quay về đền thánh vui mừng gặp Con.
Thấy Con mặt ngọc môi son,
Giữa hàng tiến sĩ véo von luận bàn.
Từng câu đối đáp khôn ngoan,
Từng lời như gói ruột gan vào lời.
Đức Bà bi lụy: “Con ơi!
Sao Con đành dạ tách rời Mẹ Cha?
Tìm Con khắp nẻo gần xa,
Tìm con khổ sở biết là bao nhiêu!”
Giêsu thưa giọng mỹ miều:
”Mẹ ơi xin chớ lo nhiều cho Con.
Con còn nặng nợ nước non,
Việc Cha, Con phải vuông tròn cho Cha”.
Lời sao hàm ý cao xa,
Cho Ông bỡ ngỡ, cho Bà phân vân.
Từ đây dưới bóng song thân,
Một niềm hiếu thuận, mười phần khôn ngoan.
Công cao đức cả muôn vàn,
Treo gương thanh thiếu cho ngàn đời sau.
Cho tranh Thánh Thất đậm mầu,
Cho hình Ba Đấng làu làu nét son.
Ngày ngày thủ phận làm Con,
Ơn Cha, nghĩa Mẹ vuông tròn trước sau.
AN NGÃI NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2014.
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng