ảnh minh họa |
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối ngôi thánh đường, đưa mắt nhìn về phía em. Đã lâu rồi tôi không gặp em, tôi nhìn em mà lòng còn thổn thức về tình yêu của mình, một mối tình đẹp và là mối tình đầu của tôi. Hôm nay em thật đẹp, vẻ đẹp tự nhiên hòa lẫn với vẻ đẹp thánh thiện toát lên trên khuôn mặt em. Em khoác lên mình bộ tu phục màu trắng, như là hiện thân tấm lòng và con người của em. Dõi bước theo em cùng đoàn đồng tế tiến dần lên phía cung thánh, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt em những giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày hồng ân, ngày mà em mong đợi từ bấy lâu. Để từ đây em hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và trần thế.
*****
Tôi và em cùng sinh ra trên mảnh đất nghèo miền trung nắng lửa, trong xứ đạo nhỏ bên dòng sông Lam thơ mộng. Gia đình tôi ở làng trên còn gia đình em ở làng dưới gần ngôi thánh đường giáo xứ, cách nhau không xa là mấy và khá thân nhau. Mẹ tôi và mẹ em là bạn thân từ thủa thiếu thời và là thành viên Hội Mân Côi của giáo xứ. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi rất thân với nhau, cùng có một tuổi thơ “dữ dội” như những đứa trẻ vùng nông thôn. Cứ vui chơi, bay nhảy, chẳng lo âu muộn phiền lo lắng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của một con người.
*****
Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi lớn lên và trưởng thành hơn. Giờ đây đã thành những cô cậu học sinh năm cuối cấp ba và chuẩn bị cho kỳ thi tú tài sắp tới. Trái tim tôi đã rộn lên thổn thức những nhịp đập đầu tiên của tình cảm nam nữ và là bạn thân nhất của tôi. Em là học sinh giỏi của trường, cả ba năm em đều được bầu làm lớp trưởng. Ngoài việc học văn hóa ở trường, ở giáo xứ em là một cô gái năng động, tham gia hầu như mọi hoạt động của giới trẻ. Ngoài ra em còn là ca viên chính của ca đoàn giáo xứ và Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể. Em là cô gái đơn sơ, giản dị. Khác với những cô gái khác, em không trau chuốt cho mình về ngoại hình mà lại trang điểm cho mình bằng những kinh nguyện, việc bác ai, Lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày với lòng kính mến Đức mẹ Maria cách đặc biệt.
Mái tóc em đen dài và mềm mượt, miệng cười duyên với má lúm đồng tiền tô điểm thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt hiền lành của em. Không chỉ mình tôi, xung quanh em còn có nhiều chàng trai ở trường cũng như ở giáo xứ thầm thương nhớ trộm em. Mặc dù tôi biết tình cảm em cũng dành cho tôi và gia đình em và gia đình tôi cũng có ý định về chuyện hôn nhân trong tương lai của chúng tôi, nhưng nhiều lúc tôi vẫn lo lắng lỡ em phải lòng một trong những chàng trai khác.
Em là người có lòng đạo đức, sốt sắng tham dự thánh lễ sáng mỗi ngày và những giờ Chầu Thánh Thể. Sau tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi buổi sáng, em đều gọi điện thoại cho tôi dậy và cùng em đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Điều đó hình thành trong tôi một thói quen tốt, để rồi bây giờ tôi vẫn giữ, vẫn tham dự thánh lễ sáng mỗi. Điều đặc biệt mà tôi biết ở em đó là sau mỗi thánh lễ, khi mọi người ra về hết thì em đều quỳ lại một mình cầu nguyện với Chúa.
******
Một ngày kia như thường lệ, sau thánh lễ tôi ra về đợi em dưới sân trường giáo lý. Hôm nay khác với mọi ngày, em ra về muộn hơn và trên khuôn mặt hiện lên vẻ đầy lo lắng. Tôi hỏi em :
Em làm sao vậy ? hôm nay anh thấy em lạ lắm.
Em chỉ cười nhạt và trả lời tôi: không có chuyện gì đâu anh, mình về thôi.
Tôi nhìn em với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu. Tôi nói tiếp: Em có chuyện gì? Hãy chia sẻ với anh.
Chúng tôi ngồi lại ghế đá và em bắt đầu kể cho tôi nghe. Mỗi lần tham dự thánh lễ, hay những giờ Chầu Thánh Thể nhất là những lần cầu nguyện sau thánh lễ, em đều cảm thấy có tiếng gọi trong thâm sâu, không âm tiếng mời gọi em bước theo Chúa, bước vào một đời sống mới. Em đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều, xin Ngài cho em nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Những lúc như thế, tiếng gọi ấy trở nên rõ ràng hơn và đã đến lúc em phải quyết định cho đường đi cuộc đời của mình.
Người mà em “ phải lòng” không phải những chàng trai xung quanh em mà tôi từng lo lắng mà là Đấng mà tôi và em đều tôn thờ. Đấng ấy tôi không thể tranh giành hay ngăn cản em, tôi biết tình yêu thương mà Ngài dành cho em lớn hơn nhiều tình yêu mà tôi dành cho em và tôi biết mình sẽ phải dừng lại.
Tôi cố dấu đi nỗi buồn trên khuôn mặt và nuối tiếc cho mối tình sâu nặng của mình. Tôi cười rồi nói với em: Chúa đã gọi em và em hãy bước đi theo con đường Người đã dành sẵn cho em.
Em cúi mặt xuống và nói nhỏ: Nhưng em...!
Tôi cố gắng động viên em và khuyên em hãy bước theo gọi của mình là sống đời thánh hiến. Rồi tôi đưa em về.
******
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em xin vào tìm hiểu một nhà dòng ở miền nam, còn tôi làm hồ sơ xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi không còn liên lạc với em nữa, để em không bận tâm đến tôi và chú tâm theo đuổi ơn gọi của riêng mình. Cũng nhiều khi tôi, tôi vẫn nhớ về em, nhớ mối tình đầu của tôi.
Sau năm năm mưu sinh nơi đất khách quê người, tôi trở về nước. Về tới nhà mẹ tôi nói với tôi, mấy ngày trước em được về phép có ghé thăm mẹ tôi và mới mẹ tôi tuần tới vào miền nam tham dự thánh lễ hồng ân tiên khấn của em. Thời gian dài không gặp, không liên lạc nhưng khi mẹ tôi nhắc đến em tôi lại thấy lòng mình thổn thức nhưng vẫn cầu nguyện cho em. Chiều hôm đó tôi ghé sang thăm sức khỏe bố mẹ em, nhưng không gặp em. Trên đường về, tôi đi tìm lại ký ức tuổi thơ tôi và em, cánh đồng lúa đang vào mùa trổ bông tỏa hương thơm ngào ngạt, ngồi bên con sông quê, bao ký ức tuổi thơ ùa về trong tôi. Nơi đây toàn những kỷ niệm của tôi và em, cảnh vật còn đây mà giờ tôi chỉ còn một mình. Tôi sẽ giữ mãi mối tình đầu, mối tình dang dở ấy là mối tình đẹp nhất trong đời tôi.
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Anh
http://gpbuichu.org/news/Muc-vu-On-goi/moi-tinh-dau-cua-toi-8559.html