VỀ BÊN MẸ BẢO NHAM
(Viết tặng đoàn UB-LBTM và “quê choa”)
1. Về bên Mẹ Bảo Nham reo hát
Gặp cơn mưa bất chợt an lành
Giọt rơi mát lịm thân mình
Giọt bay gọi bước hành trình thuở xưa.
Từng giọt kể thân thưa muôn nẻo
Trăm năm qua rắt réo nguyện cầu
Bước lên Lèn Đá nhiệm mầu
Chông chênh chữ S khắc sâu lạ lùng!
2. Xưa trong cảnh khốn cùng bách hại
Văn Thân (a) truy sát tại Bảo Nham (1885)
Than ôi tín hữu Việt Nam
Chạy mô cho thoát khỏi ngàn lửa thiêu!
Vì Đạo Yêu trăm chiều hoạn nạn
Nhơ “tả đạo”, nhuốc “bọn Gia Tô”
Chiên lành gặp sói dữ vồ
“Đồng bào” bỗng hoá “tội đồ” quê hương !
***
3. Ôi “nhiễu điều”, “giá gương” không phủ (b)
Người một nước không rủ thương cùng !
Thảm thay khung cảnh hãi hùng
Củi rơm vây núi, đốt nung đồng bào!
Chiên trong động kêu gào thảm thiết
Qua một tuần rũ liệt bơ vơ !
Tử thần lưỡi hái chực chờ
Từng giây khấn nguyện, thẫn thờ từng giây!
***
4. Cố Thông chạy loay hoay cứu giúp
Mà tay không bất lực nghĩ suy
“Người con Lộ Đức” (c) sụp quỳ
Trông lên Đức Mẹ yêu vì khấn xin:
“Mệ ơi, mệ ! Đoái nhìn, Mệ hỡi!
Cứu đoàn chiên thoát khỏi gian nan!
Nguồn hi vọng, Suối bình an
Mệ thương nguyện giúp, Chúa ban ơn lành !”
***
5. Lời xin khấn chân thành trọng thể
Hứa xây đền, nếu để sinh tồn
Để thờ một Chúa chí tôn
Để dâng kính Mẹ, để còn mai sau.
Mây đen chợt ở đâu ập tới
Một trận mưa tưới giội- ơn thiêng
Dập ngay khói lửa đảo điên
Văn Thân cũng phải ngạc nhiên sững sờ!
***
Đoàn tín hữu reo hò cảm tạ
Thêm tin Chúa, yêu Mẹ từ nhân
Từ đây danh “Mẹ Bảo Nham”
“Nhà thờ Lộ Đức” (1888) mở trang sử hùng
Nhà thờ đá lạ lùng sừng sững
Hơn trăm năm kiên vững Đức tin
Khắc ghi ơn Mẹ đoái nhìn
Như “Đình Hát” (d) mới đến nghìn đời sau !
***
Ôi Maria! Ngôi Sao Hi Vọng
Đầy ơn phúc, xin khứng dủ thương
Dẫn đoàn con bước lên đường
Tới đồng bào, sáng muôn phương Tin Mừng.
Cho “Lương-Giáo” một lòng mến Chúa
Theo chân Mẹ, Thập Giá không sờn
Còn niềm hạnh phúc nào hơn
Mai sau bên Mẹ Thiên Đường uy linh !
Đình Chẩn, Lèn Bảo Nham 23.08.2019
(a) Suốt
ba thế kỷ XVII-XIX, Đạo Công Giáo bị bách hại khốc liệt với những hiểu lầm tai
hại như đạo Công Giáo là đạo của người
Tây, là “tả đạo”. Tất cả những người theo “tả đạo” bị coi là đồng minh của thực
dân Pháp, cần phải trừ diệt (Sự thật là năm 1533, đạo Chúa đã được
truyền vào Việt Nam, nghĩa là trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam hàng thế
kỷ -1858). Năm 1885, giáo họ Bảo Nham với
1600 giáo hữu, đã bị Văn Thân tấn công nhiều lần. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể
rút cái thiện từ trong cái ác. Như trên trang giáo xứ Bảo Nham nhận định:
“Nếu không có cuộc bách hại của
Văn Thân, và giáo dân Bảo Nham không phải ẩn lánh vào trong ngôi lèn nầy thì đã
không có hai di tích Nhà thờ Đá số một trong toàn cõi Đông Dương – và lèn Thánh
Đức Mẹ Lộ Đức Bảo Nham nầy”.
(b) “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương
nhau cùng” (ca Dao)
(c) Cố Thông (Adolphe Klinglé)
là thừa sai người Pháp, quê hương Lộ Đức.
(d) Đình Hát: trước khi vào giải vây cho Giáo dân Bảo Nham, cố Thông đã dừng lại
tại một nơi cách xa Lèn khoảng 200 mét, gọi là bãi Đình hát, về phía Đông
Nam.Ở đây Người đã tổ chức một giờ cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria với
lời khấn hứa trọng thể: “Nếu Đức Mẹ phù hộ công việc giải cứu con cái
Bảo Nham trong tình trạng khốn quẩn 10 mất 1 còn nầy, Người sẽ xây một ngôi nhà
thờ bằng Đá theo mô hình Lourdes của nước Pháp, quê hương Người”. Và Đức Mẹ
đã nhậm lời. Ngày nay trong con cái Bảo Nham không một ai không biết rằng cha
ông mình đã được Đức Mẹ cứu sống một cách kỳ diệu.