TIN VÀO ĐIỀU BẤT KHẢ
William Blake đã nói: “Những gì hiện hữu hôm nay chứng minh cho điều mà trước kia chỉ là tưởng tượng”. Và nhờ vào sự tưởng tượng mà chúng ta có máy bay, những chuyến du hành vào vũ trụ, và chiếc máy vi tính mà tôi đang dùng để viết bài này. Trong kiệt tác Alice Through the Looking Glass của Lewis Carroll, có đoạn đối thoại giữa Alice và bà Hoàng hậu Trắng, người đã nói một điều gì đó cực kỳ khó tin.
“Con không thể tin được điều đó!” Alice nói
“Không thể sao?”, bà Hoàng hậu hỏi với giọng thương hại. “Thử lại lần nữa đi: hít vào thật sâu, và nhắm hai mắt lại.”
Alice cười. “Có thử cũng chẳng được gì,” cô nói:
“Con người không thể tin vào những điều bất khả.”
“Ta chắc rằng con đã không luyện tập nhiều,” bà Hoàng hậu nói. “Khi ta bằng tuổi của con, ta đã luôn thực tập điều đó mỗi ngày nửa giờ. Thế nào ư, đôi khi ta tin vào sáu điều bất khả trước bữa điểm tâm.”
Cuộc sống không ngừng bảo chúng ta: “Hãy tin!” Tin rằng một điều kỳ diệu có thể xảy ra bất cứ lúc nào là điều cần thiết cho niềm hạnh phúc của chúng ta, và đồng thời điều đó cũng cho chúng ta sự an toàn và làm cho sự hiện hữu của chúng ta trở nên chính đáng. Trong thế giới ngày nay, nhiều người cho rằng thật là bất khả để xoá đi nạn nghèo khổ, mang đến một xã hội công bằng, và làm giảm bớt tình trạng căng thẳng đang có vẻ càng ngày càng tăng lên giữa các tôn giáo.
Hầu hết người ta tránh né sự tranh đấu, vì vô số lý do khác nhau: vì óc thoả hiệp, vì tuổi tác, vì sợ những người khác chê cười, vì cảm giác bất lực. Chúng ta thấy những người đồng loại bị đối xử bất công và chúng ta không nói gì cả. “Tôi sẽ không dính líu vào những cuộc ẩu đả một cách không cần thiết” là lời biện hộ được đưa ra.
Đây là thái độ của một kẻ hèn nhát. Bất cứ ai du hành trên con đường tâm linh đều mang theo mình một nguyên tắc danh dự mà mình phải tuân thủ. Một tiếng kêu phản đối những hành động sai trái thì luôn được Thượng Đế lắng nghe.
Tuy vậy, thỉnh thoảng chúng ta lại nghe lời phát biểu: “Suốt đời tôi đặt niềm tin vào những ước mơ, và tôi thường làm hết khả năng của mình để chiến đấu chống lại bất công, nhưng cuối cùng tôi luôn thất vọng.”
Một chiến binh ánh sáng biết rằng có những trận chiến bất khả nào đó đáng để chiến đấu, vì thế nên anh ta không sợ bị thất vọng, bởi anh ta biết quyền lực của lưỡi kiếm và sức mạnh của tình thương của anh ta. Anh ta kịch liệt khước từ những kẻ không có khả năng quyết định và luôn cố gắng đổ trách nhiệm về những điều xấu xa xảy ra trên trên thế giới cho ai đó.
Nếu anh ta không đấu tranh chống lại điều sai trái — thậm chí điều đó dường như vượt ngoài khả năng của anh ta — anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy con đường đúng đắn.
Có lần Arash Hejazi gởi cho tôi bức thư ngắn này: “Hôm nay tôi bị mắc một trận mưa lớn trong lúc đang đi bộ dọc theo đường phố. May mắn thay, tôi có dù và áo mưa; tuy nhiên, cả hai thứ đó đều ở ngăn sau xe ô-tô của tôi, mà xe lại đậu rất xa. Trong lúc tôi chạy đi lấy chúng, tôi nghĩ về một tín hiệu lạ mà tôi đang nhận được từ Thượng Đế: Chúng ta luôn có những trang bị cần thiết để đương đầu với những cơn bão mà cuộc đời ném vào chúng ta, nhưng hầu hết mọi lần, những trang bị này bị cất kỹ trong sâu thẳm trái tim chúng ta, và chúng ta phí rất nhiều thời gian để cố tìm chúng. Đến lúc tìm thấy chúng, chúng ta đã bị đánh bại bởi hoàn cảnh khó khăn.”
Vì vậy, chúng ta phải luôn chuẩn bị; bằng không, chúng ta hoặc là trượt mất một cơ hội hoặc là bại trận.
-----------------
Dịch theo bản tiếng Anh của Margaret Jull Costa, “Believing in the Impossible”, trong Paulo Coelho, Like the Flowing River: Thoughts and Reflections (Sydney: HarperCollins, 2007), 256-258.