Thơ: Sao cha nỡ vội ra đi

Quang X Nguyen

SAO CHA NỠ VỘI RA ĐI

Cố linh mục Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Thế là Cha đã đi rồi !
Mang theo kỷ niệm của thời sinh viên
Dáng cao, giọng nói lương hiền
Khôi ngô tuấn tú giữa miền trần gian

Quảng Bình quê mẹ trắng tang
Gia đình, xứ đạo, họ hàng lệ rơi
Bốn chín năm hiến lễ cuộc đời
Chín năm linh mục vừa dôi một ngày

Cuộc đời Cha thật đẹp thay
Hiền lành, thánh thiện từ ngày còn xuân
Anh em bạn hữu xa gần
Nhất là nhóm Huế tình thân nhớ hoài

Sông Hương, núi Ngự tiễn ngài
Trở về Chủng viện đàng ngoài dự thi
Học xong Giáo phận sai đi
Trở về đất Quảng ngại gì nắng chang

Bài sai gửi tới Sen Bàng
Đường đi lối lại trăm ngàn nhiêu khê
Đến Trung Quán gọi chiên về
Bao năm tản mát không hề chủ chăn

Vùng đất Lệ Thuỷ khó khăn
Cho nên cha phải tiện tằn từng xu
Vừa lo kiến thiết trùng tu
Vừa lo cày cấy, để thu lúa về


Hoành Phổ - Phúc Tín say mê
Bình Thôn phục vụ không chê chổ nào
Chẳng màng danh vọng thấp cao
Gần xa, lương giáo, người nào cũng thương

Bỗng dưng đứt gánh giữa đường
Cha đành từ biệt đời thường ra đi
Cũng vì căn bệnh nan y
Ung thư ác tính cướp đi mạng ngài

Biết rằng Thiên Chúa an bài
Nên Cha bình tĩnh đợi ngày ra đi
Giờ đây cách biệt chia ly
Vĩnh hằng bất biến Cha đi về trời

Chúa cho Cha được nghỉ ngơi
Sau bao lao nhọc giữa đời trần gian
Đưa Cha về chốn thiên đàng
Giữa triều thần thánh ngập tràn niềm vui.

Phù tang 21/06/2019

ÂN TÌNH VỚI NGƯỜI RA ĐI

Tâm tình của một người anh em trong Gia đình Cựu chủng sinh Huế về cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện
Vào những thập niên trước, anh em Cựu chủng sinh Hoan Thiện, tuy mang tên thánh hiệu Tôma Thiện, nhưng mù mờ về quê hương Trung Quán của ngài ở đâu đó xa xôi, mà chỉ biết pháp trường Nhan Biều bên cầu Ái Tử Quảng Trị, là nơi Thánh nhân chịu tử đạo, nơi chúng tôi thường kính viếng và hương khói. Sau đó, nhờ cha GB. Lê Quang Quý, cha sở Trí Bưu, anh em chúng tôi đã cộng tác với ngài, dựng xây lăng Tử Đạo Nhan Biều, tôn vinh Thánh Jaccard Phan và Thánh Tôma Thiện.
Ngược dòng thời gian vào những năm đầu thập niên 2000, niên trưởng Nguyễn Bá Lệ (AN 49) có giới thiệu lên diễn đàn về làng quê Trung Quán vừa mới có một linh mục trẻ đến kiến nghiệp, sau gần 50 năm bỏ hoang, quạnh quẻ. Và vào năm 2012, cha Fx. Phan Chiếm (HT69), cha sở Bến Gỗ, Xuân Lộc sau khi hành hương tại đây, có thuật lại câu chuyện này. Vào trước ngày lễ truyền thống Tôma Thiện 21/9/2012 hằng năm, tôi vinh hạnh nói chuyện qua điện thoại và mời ngài vào tham dự ngày lễ này.
Lần đầu tiên gặp nhau mà như đã từng quen biết trong thuở nào, cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện trẻ trung, ăn mặc trang trọng, dáng vẻ tuấn tú lịch lãm cùng chúng tôi dự Lễ đồng tế đầy sốt sắng. Sau đó ngài đăng đàn và cả một thiên “Hùng sử truyền giáo” được bật mí cho mọi người cảm nhận…
Vào lần Hội Ngộ thứ 2 của nhà trường vào năm 2014, tại thánh địa La vang, cha Thiện được chúng tôi mời tham dự, ngài đã chia sẻ bài học truyền giáo sống động trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Thánh Tôma Thiện…
Vào tháng 7/2016 lần Hội Ngộ thứ 3, tại Trung Tâm Mục Vụ Huế, Cha Thiện tiếp tục chia sẻ về công việc bác ái và thành quả nhờ sự trợ giúp của gia đình Cựu chủng sinh Huế.
Vào tháng 9/2015, cha Thiện lại vào Sài gòn tham dự ngày Lễ truyền thống với chúng tôi lần 2 và ngài bày tỏ ước muốn từ lâu của mình là xây dựng một ngôi thánh đường tương xứng, vì nhiều năm nay chỉ dâng lễ dưới một cái chòi tạm bợ…
Vào tháng 11/2015, trong dịp khánh thành một tòa nhà mới tại ĐCV. Huế, anh em Cựu chủng sinh Huế chúng tôi lần đầu tiên thăm viếng Trung Quán, quê hương vị Thánh Tổ. Nhiều tâm tình sâu lắng và xúc động khi đến nơi đây, chia sẻ với chúng tôi cha Thiện đã tường thuật những bức xúc khi lo toan gìn giữ, và dựng Thánh giá kiến nghiệp lại công việc đã ngưng trệ trong suốt nửa thế kỷ, ngài đã chia sẻ những bức xúc trong nước mắt vì hành vi quá đáng của chính quyền sở tại… Nhưng rồi quyền năng của Chúa đã chiến thắng, ngài đã khởi sự xây dựng ngôi thánh đường tại đây…
Vào tháng 2/2017, lớp HT.71 đang sinh hoạt Hè nội bộ tại Cam Ranh, thật bất ngờ được đón tiếp cha Thiện từ Quảng Bình vào thăm, ngài chỉ lưu lại chừng 2 tiếng đồng hồ và vội quay quả trở về bằng xe đò…
Ngoài ra còn có nhiều lần Đức ông Hàm, cố Etchareen, quý cha, quý niên trưởng và nhiều anh chị em Cựu chủng sinh Huế cách riêng đã đến thăm viếng Trung Quán, kể cả Caritas Huế đã từng ra tận đây để trợ giúp hậu bão lụt…
Nhiều năm từ khi gặp ngài đến nay, nhiều đêm tôi bỗng nghe tiếng điện thoại của ngài, là tôi dự cảm ngay thiên tai đang tàn phá Trung Quán: “Anh Dũng ơi, mất sạch rồi, nước lên quá nhanh, trôi sạch không trở tay kịp…”.
Đầu tháng 6/2019 tôi và nhiều anh chị em bàng hoàng, xúc động khi hay tin ngài bị Cancer thời kỳ cuối, tôi nóng ruột bay ra tận làng Cuồi (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thăm ngài, may mắn cho chúng tôi, ngài vẫn còn chút tàn hơi nhận ra và thầm thỉ gật đầu. Chúng tôi đã nắm chặt tay nhau trong nước mắt đau thương, trong con tim tan nát, trong thất vọng não nề… Nhưng trong cả lời kinh Nữ Vương Ban Sự Bình An. Ngài trăn trối với tôi: Em cám ơn Hội cựu chủng sinh Huế, em đau lắm, đã phó thác hết cho Chúa, cầu nguyện cho em đi nhẹ nhàng, đừng vật vã đau đớn.
Ngày hôm qua, khi nhận được tin dữ, tôi vừa thật buồn, nhưng thầm cảm tạ Chúa, vì đã cất nhắc ngài thoát khỏi đau đớn và trong quãng thời gian làm linh mục, ngài đã thi hành sứ mạng bằng cuộc sống thanh bần và đầy nhiệt huyết.
Thụ phong linh mục ngày 19.6.2010, cha nhận được bài sai về quản xứ Sen Bàng tại tỉnh Quảng Bình, nhưng khi đi ngang qua làng quê Thánh Tôma Thiện bị bỏ mặc suốt nửa thế kỷ, nhìn cây Thánh giá đã hiện diện trầm mặc rêu phong còn khắc ghi danh xưng vị anh hùng trùng tên với mình, vị tân linh mục đã cảm khái nhận ra đây chính là thiên ý nhiệm mầu, chính là nơi mình phải đến và ở lại. Sau đó, cha Thiện đã xin đổi bài sai về tại đây để bắt đầu công việc truyền giáo và tái truyền giáo, biến đổi một nơi chốn địa linh hoang tàn, nơi cánh đồng truyền giáo phai tàn, dần dần suốt 9 năm từ 2010 đến 2019, với bao trăn trở, lo toan. Có khi đầy dẫy thất vọng, nghiệt ngã, ê chề… để cậy vào sức Chúa mới từ từ khả dĩ thay đổi bộ mặt Trung Quán từ bên trong lẫn diện mạo bên ngoài.
Về Đức Tin, Cha Phaolô đã kiên trì hoán cải được 600 tâm hồn lãnh nhận các bí tích Khai Tâm không chỉ nơi Trung Quán, mà còn cả các vùng lân cận như Phúc Tín, Bình Thôn và Hoành Phổ. Về công việc bác ái xã hội, cha Phaolô đã làm tất cả sức mình để giúp đỡ bà con nghèo, bất kể lương giáo. Những trận bão lũ cuồng phong tàn phá rẻo đất này, tưởng chừng như đã xóa sổ, bình địa, ấy vậy mà cha Phaolô đã nỗ lực kiến thiết và hổ trợ hết sức mình, để cuộc sống người dân nghèo còn khả dĩ sống còn với thiên tai cùng cực.
Chín năm vực dậy một giáo điểm đã mất, chín năm kiến nghiệp mở mang và tái thiết Nước Cha Trị Đến, chín năm dùng một cái chòi rách nát để Hiến Tế… Nay cái chòi rách nát đó đã hóa thành một ngôi Thánh đường nguy nga, một nhà mục vụ bề thế. Giấc mơ của cha Phaolô sắp thành thì đành phải ra đi, đành phải ngậm ngùi phủi hết để ra đi… Chín năm qua, ngài vẫn ở trong một cái lều tạm bợ, chỉ có một cái bàn và một cái giường rệu rã, ngài đã miệt mài soạn bài giảng, bài giáo lý nơi đó. Những bài rao giảng không chỉ bằng lý thuyết suông, bằng tài hùng biện mà thôi nhưng mà bằng chính chứng tá qua đời sống của mình, qua cách sống của mình. Đó mới chính là bài giảng hay nhất, hiệu quả nhất và được Thiên Chúa hài lòng nhất.
Hôm nay, thi hài của ngài đã được di quan vào nhà thờ Đồng Tiến, nơi sinh quán của ngài, cả Giáo phận Hà Tĩnh đang cầu nguyện cho ngài bằng nhiều Hy Lễ Toàn Thiêu, bằng vô vàn lời ca, lời nguyện và cả những lời cầu âm thầm từ những nơi xa xôi khác trên thế giới…
Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là một Thiên Chúa “ghen tương”. Một Thiên Chúa không muốn vinh quang của Người thuộc về cá nhân nào cả, mà nhất nhất phải quy chiếu về Thiên Chúa. Ắt hẳn cha Phaolô đã thấu hiểu khi mỗi ngày qua trong suốt 9 năm làm mục tử: “Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa”, và ngay cả chúng ta cũng phải thấu hiểu như thế. Vì Vinh Quang và Thời Gian của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Vĩnh cửu. Và Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện theo ý định của Người.
Thập giá của Đức Kitô là một Thập giá chỉ xẩy ra một lần duy nhất, không lập lại. Sự Phục Sinh của Đức Kitô cũng chỉ duy nhất một lần, không lập lại. Cuộc đời của chúng ta, do chính chúng ta tự do chọn lựa, cũng chỉ duy nhất một lần, không lập lại. Và cuộc sống của cha Phaolô, cũng do chính ngài đã chọn lựa và đã kết thúc duy nhất một lần, không lập lại. Nhưng còn là chịu phán xét. Cha Phaolô vẫn còn phải ra trước tòa Chúa công thẳng và chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài được Thiên Chúa tha thứ và được ân ban phúc Thiên đàng.
Cha Phaolô hãy yên nghỉ, xin phó dâng linh hồn cha Phaolô trong tay Chúa.
Hẹn gặp lại ngày sau.
Bái biệt.

Sài gòn ngày 22/6/2019Mic. Nguyễn Hùng Dũng, HT71

Người viết cổ tích trên dải đất miền Trung


Sau ngày chịu chức, cha tự nguyện xin Đức Giám mục giáo phận đi về vùng đất có tới 4 giáo xứ mới được tái lập để vực dậy cộng đoàn và làm lan tỏa tình yêu Chúa Kitô ra với nhiều người...

Người mở đường
Trong bộ đồ lao động, tay chân lấm lem xi măng, bùn đất khi đang cùng giáo dân xây dựng nhà thờ, cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện, chánh xứ Trung Quán, GP Hà Tĩnh tiếp chuyện chúng tôi một cách thân tình trong gian nhà xứ mà trần nhà cách đầu chỉ hai gang tay. Căn nhà ọp ẹp, cũ kỹ này với phần mái nối dài bằng thân tre còn là nơi cha dâng lễ cho bà con trong suốt 8 năm qua. Cha cho hay, cuối năm nay, ngôi nhà thờ đang xây dựng hoàn thành thì giáo dân mới có nơi thờ tự xứng hợp, đồng thời khép lại chuỗi ngày dự lễ chịu nóng chịu mưa, vất vả, khổ cực khi cứ cách vài năm phải lợp lại nhà nguyện vì mưa gió, bão lũ miền Trung cuốn bay phần mái.
Cha Thiện bên cây thánh giá kính thánh Tôma Trần Văn Thiện
Thụ phong linh mục ngày 19.6.2010, cha nhận được bài sai về quản xứ Sen Bàng tại tỉnh Quảng Bình, và coi sóc luôn 4 giáo xứ nằm trong huyện Quảng Ninh gồm Trung Quán, Bình Thôn, Hoành Phổ, Phúc Tín. Cách Sen Bàng 40 cây số, đa số những xứ này mới được tái lập và chưa nơi nào có nhà thờ. Trước đó, mỗi tháng, các cha chỉ đến dâng lễ một lần nên trong năm, giáo dân tại đây phải đi rất xa để dự lễ.
Tuy nhiên, khi ghé thăm trước Sen Bàng và cùng cha Phêrô Lê Thanh Hồng thăm viếng bốn giáo xứ kia để hiểu rõ tình hình, đã xảy ra một bước ngoặt.
Nhớ lại ngày đầu đặt chân đến các giáo đoàn, cha trầm ngâm: “Hôm đó Phúc Tín là nơi đầu tiên anh em ghé dâng lễ. Dù là lễ Chúa nhật nhưng chỉ có 32 người tham dự, trong đó có 26 người trên 70 tuổi, 6 người còn lại thì 4 chị trạc 50, cùng 2 em nhỏ được bế trên tay. Dâng lễ nhưng trong tôi lúc đó luôn hiện lên suy nghĩ rằng, nếu như mảnh đất này, vùng này mà không có một linh mục trực tiếp hiện diện thì khoảng chục năm nữa, giáo dân còn được mấy người? Và nguy cơ huyện Quảng Ninh không còn ai theo đạo không phải chuyện xa vời”. Thao thức cần phải có một linh mục phụ trách sau đó cứ quẩn quanh mãi nơi vị linh mục trẻ.
Rời Phúc Tín, cha ghé Trung Quán và nhờ mấy ông Ban hành giáo dẫn tới nơi làm lễ. “Nói thật với cậu là khi tới đây tôi chưa thấy điểm dâng lễ nào lại tiêu điều như vậy. Chỉ có căn nhà cấp bốn rệu rạo, khu vườn âm u, cùng một hố bom mọc đầy rau muống phía trước. Tuy nhiên, như được ơn trên soi sáng, bất chợt nhìn sang bên tay trái, tôi thấy ngay một cây thánh giá bằng bê tông. Khi đó tôi tự hỏi là tại sao ở đây, nhà nguyện không có, mà lại có cây thánh giá? Hỏi người đi cùng thì ông bảo là nơi tưởng niệm thánh Tôma Thiện. Khi còn là chủng sinh, tôi cũng thi thoảng tìm hiểu về các thánh tử đạo Việt Nam nhưng chỉ quan tâm cách chung, chứ không thể nhớ rõ từng người. Nhưng lúc đó nghe tên thánh Tôma Thiện, biết Trung Quán là quê hương của ngài, tên tôi lại trùng tên với thánh nhân. Khi ở bên Phúc Tín, tôi đã có suy nghĩ cần phải có linh mục hiện diện, giờ vào đây lại gặp nhiều sự trùng hợp lạ kỳ nên tự nhủ có lẽ mình là người được chọn chứ không ai khác”, cha tâm sự. Nghĩ tới đó, cha liền quay sang nói nhỏ với mấy ông Ban hành giáo là mọi người cố gắng đi ra Tòa Giám mục xin Đức cha cho cha Thiện vô ở luôn trong đây, không ở Sen Bàng và kiêm nhiệm 4 xứ xa này như bài sai ban đầu. Sau đó, cha cũng đã gặp bề trên trình bày những trăn trở của bản thân và được đồng ý với nguyện vọng.
Ngày 5.9.2010, cha Thiện chính thức nhận xứ Trung Quán và kiêm ba xứ còn lại. Hành trình gầy dựng, tưới tắm cho hạt giống Tin Mừng bắt đầu từ đây.
Mùa gặt ngát hương
Gạt bỏ đi những thiếu thốn về kinh nghiệm mục vụ, cha nhanh chóng bắt nhịp và thích nghi với hành trình dấn thân. Bước đầu là thăm hỏi giáo dân, gặp gỡ riêng từng gia đình để động viên, mang niềm vui, tiếng cười đến với họ. Chính việc ghé thăm thường xuyên, không nề hà chuyện nắng mưa đã làm cho nhiều người bị đánh động khi cảm nhận rõ sự gần gũi giữa người giáo dân và chủ chăn của mình. Từ số tín hữu dự lễ khiêm tốn lúc đầu, dần dà tăng lên vài trăm. Số anh chị em nguội lạnh lâu năm nay cũng trở lại tham gia các sinh hoạt. Sức sống nơi các xứ đạo từ đó ngày một triển nở.
Để mọi người có thể quy tụ và cảm nhận sự quan tâm nhiều hơn, cha còn liên hệ với các đoàn từ thiện đến giúp về đời sống. Có những thời điểm bà con phải hứng chịu mưa gió, bão lũ, nước ngập gần tới nóc nhà nhưng ngay khi nước rút, đã thấy sân nhà thờ chứa đầy gạo đường, nước mắm của các đoàn cứu trợ. Mỗi người nhận được dù chỉ là gói mì, tấm chăn bông nhưng trong cơn gian khó, sự sẻ chia kịp thời đã làm cho nhiều người cảm động không cầm được nước mắt… Có đợt Nhà Chúa còn biến thành nhà thương khi các đoàn y bác sĩ tìm về khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ở Trung Quán và Bình Thôn, cha còn dựng tủ thuốc miễn phí với đủ những loại thuốc thông dụng, để khi ai đau bụng, ho cảm cứ ghé qua nhà thờ, cha sẽ cung cấp thuốc và ân cần hướng dẫn mọi người cách sử dụng.
Thường xuyên ghé thăm và nâng đỡ cuộc sống người dân
Tại các xứ đạo, bà con đều sinh sống bằng nông nghiệp, nhưng việc gieo trồng lại gặp phải nhiều khó khăn vì thiếu nước. Nhận ra vấn đề này, cha cho đúc các ống dẫn để đưa nước từ mương vào tưới tiêu vườn cây ăn trái, hoa màu, giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn. Trong quá trình thăm viếng, thấy nhiều gia đình quá khó khăn khi phải đánh vật với cuộc sống hằng ngày, không đành lòng, cha liền nghĩ cách tìm cho họ hướng đi. Sau khi có được nguồn hỗ trợ từ các ân nhân, cha cho người dân mượn vốn để mua bò giống về nuôi. Sau hai năm đàn bò sinh sản, số vốn bà con trả, cha lại chuyển qua tay người khác. Cứ vậy nhân rộng lên nên tới nay, gần 20 gia đình đã được hưởng lợi từ dự án này.
Trung Quán vốn là quê hương thánh Tôma Trần Văn Thiện nên sau ngày về nhận xứ, cha biến ngày lễ kính thánh nhân thành ngày hội truyền thống của họ đạo. Vậy nên cứ tới cận lễ, con em đi xa đều thu xếp về dự. Giáo dân tứ phương cũng tìm đến hòa chung tâm tình vui sướng, tự hào. Càng đặc biệt hơn khi vào dịp này, những anh em không Công giáo sống chung quanh đều đến chung vui. Trong các hoạt động đi kèm như diễn nguyện, thi trò chơi dân gian thì đội văn nghệ của các thôn, xã đều được mời tham gia, biểu diễn. Dịp Giáng Sinh, giáo xứ cũng có những hoạt động tương tự.
Chính từ sự giao lưu qua lại thường xuyên nên tại các xứ đạo, giữa người Công giáo và người không Công giáo luôn có mối hòa hợp thân tình. Hình ảnh “ông linh mục” ngày càng trở nên gần gũi với anh em lương dân. Trong dòng hồi tưởng, cha bảo lúc mới đi thăm các nhà chưa biết Chúa, họ toàn gọi mình là chú hay anh chứ không biết cha là ai. Qua thời gian bền bỉ hỏi han, mọi người dần cảm mến vẻ chân tình và sự nhiệt thành của “ông linh mục” nên muốn tìm hiểu về đạo. Cha nhiệt tình diễn giải, cắt nghĩa giáo lý cho họ. Tổng cộng sau 8 năm về nhận xứ, gần 600 tân tòng nhiều độ tuổi đã được lãnh Bí tích Khai Tâm, trong đó phần lớn là anh em từ các gia đình lương dân. Một con số quá đỗi ấn tượng mà ngay cha cũng không ngờ tới.
Từ tổng số 650 tín hữu cho cả 4 giáo xứ ngày đầu, nay đã lên gấp đôi, và con số đó cứ tăng đều đặn khi người mục tử vẫn hăng say phục vụ, để Lời Chúa ngày một triển nở trên vùng đất mà Tin Mừng đã được gieo trồng cách đây gần 350 năm.
ÐÌNH QUÝ