DẪU CÓ MUỘN MÀNG
Sao cứ để lòng mình vương vấn mãi
Mùi sơn hào, hải vị cuối mùa trăng
Hương mỹ tửu, mỹ nhân giữa sông Hằng
Chưa thỏa chí đấng hùng anh hảo hớn
Sao cứ để khát khao phàm lởn vởn
Lúc xuân tàn, hạ úa thu nhường đông
Chửa nghe lời réo gọi của hư không
Còn ngúng nguẩy, còn phiêu bồng mây gió
Sao cứ để linh hồn mình ở trọ
Trong xác thân không còn chỗ trú chân
Bởi ắp đầy thứ chóng vánh phù vân
Tưởng hạnh phúc, hóa mê lầm ảo giác
Sao cứ để linh hồn ra xơ xác
Đói bốn mùa, ngơ ngác, khát quanh năm
Chẳng đoái hoài thăm viếng, chẳng bận tâm
Rồi sao nữa cuối đường hầm vượt tuyến
Chẳng còn gì đáng để lòng lưu luyến
Chỉ tiếc một đời lo chuyện xác thân
Giờ này đây dẫu có lắm muộn màng
Xin Thánh Thể nuôi hồn đang đói khát…
gã tuần phiên