ĐƯỜNG HỒNG ÂN
Cơn gió thoáng nhẹ làm rung rung cánh lá mỏng của giàn hoa Bông Thầy phía sau nhà thờ. Dưới nền sân, mấy tia nắng sớm xuyên qua tán lá làm loang lỗ cả một khoảng rộng. Bầy chim chích bông đã thức tự bao giờ, đang cất những tiếng hót trong trẻo đón chào ngày mới. Một ngày đẹp trời.
***
...“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, vợ, chồng, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không nhận được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Lc 18.29-30). Câu lời Chúa này cứ vang vọng trong đầu cậu từ hồi nãy tới giờ, khiến cậu không sao có thể tập trung nổi. Hôm nay là ngày tĩnh tâm của cộng đoàn. Cậu đang cùng với anh em ngồi thinh lặng suy niệm lời Chúa qua bài giảng của cha đặc trách vừa xong. Khi gẫm đến câu này, cậu không còn tập trung suy niệm nữa. Bao nhiêu kí ức thời thơ ấu ùa về...
***
Cậu là con đầu trong một gia đình có 7 đứa con. Cha mẹ cậu là những người nông dân chất phác như những người khác ở trong làng. Nhưng cha cậu là một “con sâu rượu” (người ta gọi ông như thế), không chịu tu chí làm ăn mà cứ ngày ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, về nhà thì đánh, chửi vợ con. Có những đêm, ông say tỉ bỉ,về đến nhà ông đem hết đồ trong nhà ra đập phá. Mẹ thấy thế xót lòng quá, chạy lại can ngăn thì ông cầm nguyên con dao đuổi mẹ con ra khỏi nhà không thì ông chém. Thế là đêm đó, tám mẹ con phải ngủ đợ ở nhà người ta. Mà có phải là một vài bữa đâu, cậu không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần mẹ con cậu bị đuổi như vậy nữa. Con người khi đã say ai nào biết mình là ai, mình đang làm gì nữa. Cha cậu cũng thế!
Mẹ cậu là một người phụ nữ rất đảm đang, hiền hậu và giỏi chịu đựng (ai cũng nói vậy). Dù bị chồng hành hạ như thế nhưng bà chưa một lần chửi đối hay than thân trách phận. Khi nào cha say mà ông im lặng, không đập đánh vợ con, thì bà đều giặt khăn lau người sạch sẽ cho ông ngủ và dọn dẹp chiến trường “cháo thập cẩm” của ông. Nhìn mẹ khổ sở như thế, cậu rất đau lòng. Mà càng thương mẹ bao nhiêu thì cậu càng căm gét cha bấy nhiêu. Hồi đó, có lần cậu định đánh lại cha khi thấy ông đánh mẹ, nhưng ngay lập tức cậu nhận ngay một cái bạt tai của mẹ ngay từ ánh nhìn đỏ lửa nhằm vào cha. Cậu tức lắm. Tại sao mẹ lại đánh cậu chứ? Cậu đang bênh vực mẹ mà? Đêm đó, cậu dằn vặt suốt đêm. Mẹ cậu hiểu điều đó, sáng hôm sau bà đã giải thích cho cậu hiểu, cậu đã thông cảm cho bà.
May mắn là anh em cậu còn có một người mẹ đạo hạnh như thế. Chúa ban cho một người cha khô khan thì Chúa cũng gửi ngay đến một người mẹ đạo đức để bù lại, nên mấy đứa con không vì thế mà hư hỏng. Mỗi sáng, khi chuông nhà thờ rung lên, bà liền gọi các con dậy đi lễ. Tối về, bà cũng dẫn các con đi nhà thờ đọc kinh với bà. Có những bữa đi nhậu về say khướt, cha cậu đuổi hết mẹ con cậu ra khỏi nhà đang khi mẹ con đang ngồi lần chuỗi sốt sắng, bà liền dẫn con chạy nhanh, nhưng miệng vẫn không ngớt đọc kinh Mân Côi. Cậu từng hỏi mẹ là tại sao bà tài chịu đựng như vậy? Bà trả lời nhờ Đức Mẹ ban ơn cho bà chịu đựng, vì thế, không ngày nào bà bỏ lần chuỗi kính Mẹ hết. Nghe thế, cậu cũng bắt chước bà lần chuỗi Mân Côi.
Lớn hơn, cậu được cha xứ cho làm giúp lễ. Cậu rất vui. Nhờ được làm giúp lễ nên cậu càng ngày càng sốt sắng hơn. Hầu như không hôm nào cậu bỏ lễ Misa hết, nếu có thì cũng vì cậu bị ốm hoặc bí công việc quá; còn lễ Chúa nhật thì tuyệt đối không. Từ ngày đó, không ngày nào cậu đợi mẹ gọi dậy mà luôn là người sẵn sàng nhất để đi lễ, đi đọc kinh. Cậu ghét cha, nhưng không có khi nào cậu không cầu nguyện cho ông cả. Có những buổi trưa, cậu đến nhà thờ ngồi đọc kinh một mình. Mắt nhìn lên Thánh giá, nhìn lên tượng Đức Mẹ mà sao cứ nhòe dần. Cậu khóc. Cậu thương mẹ. Cậu cũng thương cha (hình như thế). Từ hôm mẹ kể cho cậu về cha khi ông chưa nghiện rượu, cậu hình dung được hình ảnh về một con người thánh thiện làm sao, nhưng bây giờ thì... Cậu hi vọng có thể cải hóa được ông trở lại như ngày nào. Vì thế, cậu không ngừng cầu nguyện cho ông, dù đôi khi cũng được những trận đòn điếng mông.
Cũng từ ngày giúp lễ, được đứng gần cha xứ, hình ảnh chiếc áo chùng trên người ngài đã lôi cuốn cậu dường bao. Có những hôm cha hỏi cậu có muốn đi tu không? Cậu gãi đầu cười chẳng biết nói gì. Thật ra mà nói, thì cậu cũng thích đó. Nhưng cậu đã biết gì về đời tu đâu, lỡ sau này khổ làm sao. Mà nghe nói đi tu thì không được lấy vợ? Cậu chưa biết cậu có muốn không nữa. Vì thế, cậu mặc kệ ý định đó, mặc kệ thời gian cứ thế trôi qua. Đời mà! Khi ta chưa biết chắc một điều gì thì tốt hơn hết nên để thời gian giúp ta quyết định. Cho đến một ngày...
***
Chuyện là một ngày nọ, trời mưa, buồn. Cậu lấy sách Tân Ước ra và làm như một đứa trẻ chơi trò gieo súc sắc. Cậu thầm thì với Chúa: “Con giở trúng câu nào thì con hứa với Chúa con sẽ sống trọn vẹn theo ý Chúa trong câu đó”. Thật bất ngờ, cậu không hiểu và cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu giở trúng câu “hãy theo ta” (Mt 9,9). Cậu chia sẻ với cha xứ, với mẹ cậu và với các xơ phục vụ trong giáo xứ, ai cũng nói là Chúa gọi con đó. “Chúa gọi???” – Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu phải làm sao, vừa muốn lại vừa không muốn. Tuy thế, cậu vẫn sống giữ mình hết sức.
***
Cho đến một đêm cuối thu, năm cậu học lớp 10, cậu đã mơ đúng những gì đã xảy ra vào dịp hè năm ngoái. Cũng là câu “Hãy theo ta”. Cái tuổi này, cậu đã biết suy nghĩ nhiều hơn, chính chắn hơn. Cậu đã tự nói với chính mình rằng “đó chính là ơn gọi, Chúa gọi con theo Chúa”. Cậu không biết cậu đã trưởng thành hơn từ khi nào, và cũng chẳng biết cậu đã khao khát sống đời tận hiến từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, biến cố đưa dẫn cậu bắt nhịp vào đời tu bắt đầu từ một buổi chiều “may – rủi” và được bồi dưỡng qua một giấc mơ “kì diệu”. Cậu đã đặt quyết tâm theo đuổi ơn gọi từ đấy..
***
Dù đã lớn, nhưng những trận đòn cũng không thể tha cho cậu. Mỗi khi bố say lại là khi mẹ con phải chịu đựng. Nhưng cậu đã trưởng thành, cậu không chạy, cũng không oán trách ông. Cậu dìu ông vào giường và thay mẹ chăm sóc ông. Chúa là vậy đó, Ngài đã gọi ai thì người sẽ thay đổi con người ấy. Chẳng phải tông đồ Phao lô là một kẻ bắt đạo khét tiếng đó sao? Ngài đã trở thành một vị Thánh nhờ dẫn thân theo tiếng gọi của Đấng Tối Cao.
Cậu đã chứng tỏ sự trưởng thành của mình.
***
Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu xin cha mẹ đi tu.
- Tao đồng ý – tiếng cha cậu cất lên khi cậu chưa trình bày hết tâm tư của mình – Mày đi tu tao sẽ được gọi là ông cố, sướng phết. Đôi khi lại được người ta mời nhậu nữa chớ. Hahhaaa...
Cậu nhìn cha ngao ngán. Ngoảnh sang mẹ, cậu cũng bắt gặp ánh mắt tương tự của bà. khi nghe cha nói tao đồng ý, lòng cậu đã chợt lóe lên niềm vui sướng. Nhưng ai dè, ông cũng chỉ vì một mục đích vị lợi, lãng xẹt. Để được nhậu ư? Cậu cứ tưởng là ông cũng giống như mọi người trong làng, đều khao khát một ngày nào đó gia đình, mà không, dòng tộc mình có một người được làm linh mục để dâng lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mỗi ngày. Nhưng, có lẽ cậu đã nhầm. Mắt cậu ánh lên một nỗi buồn thực sự. Hình như trong sâu thẳm ấy có những giọt nước đang chực trào.
Nhận thấy được tâm sự của con trai, mẹ cậu đã gọi cậu vào bếp an ủi. Cậu còn nhớ như in lời của mẹ cậu chiều hôm ấy: “Con cứ yên tâm bước theo ơn gọi của con. Dù bây giờ tính của cha con như vậy, nhưng con hãy vững tin rằng, Chúa sẽ thay đổi con người ông. Ngài đã gọi con thì Ngài cũng định liệu những chuyện khác. Mẹ tin điều đó, nên đến giờ mẹ vẫn sống vui. Dẫu biết rằng, con đi tu thì mẹ sẽ nặng gánh hơn. Nhưng con ạ, Chúa đã cho mẹ quá nhiều, nên giờ đến lượt mẹ dâng của lễ lên Chúa.”. Lời an ủi của mẹ từ hôm ấy đã tiếp thêm động lực cho niềm ấp ủ sống đời tận hiến của cậu. Cậu đã hứa với mẹ là sẽ cố gắng hết mình để dẫn thân theo tiếng gọi sâu thẳm mà Chúa trao ban, cố gắng để không làm cho mẹ phải thất vọng...
***
Thời gian thấm thoắt qua, bây giờ cậu đã là một chàng sinh viên năm cuối, và lại là một thành viên của lớp ơn gọi của một hội dòng. Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại lời an ủi trong bếp của mẹ hôm nào. Những lời ấy dường như đã là hiện thực. “Chúa đã gọi con thì Ngài cũng định liệu những chuyện khác” – Mà Chúa đã định liệu thật.
Mới chiều hôm qua, cậu nhận được một bức thư từ gia đình. Trong thư, mẹ cậu viết:
“...Con yêu ạ, kể từ ngày con đi tu, Chúa đã đoái nhìn đến gia đình ta. Cha con đã tập bỏ rượu và giờ ông đã bỏ hẳn rồi. Bây giờ, ông không còn say khướt mỗi tối như trước đây nữa. Giờ ông rất tu chí làm ăn, nhờ đó kinh tế gia đình ta cũng bắt đầu khá lên. Điều đặc biệt hơn, ông không hề bỏ một bữa lễ và một giờ kinh nào nữa hết.
Ông nói đùa với mẹ là ông đi lễ để thế chỗ cho thằng con trai sốt sắng của ông, nhưng thật sự mà nói, ông đã đạo đức hẳn lên. Ông còn tham gia vào hội Mân côi và hoạt động rất nhiệt tình nữa. Còn các em con, đứa nào cũng khỏe và ngoan. Thằng Tuấn thì nó đã học xong trung học 2 năm trước, nó không đi học đại học mà ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Thằng Tú mới lớp 12 nhưng nó đạo đức lắm. Tháng vừa rồi nó vừa được cha xứ trao khăn huynh trưởng xong. Mà hình như nó cũng muốn đi tu đó con ạ. Mẹ vui lắm! Thật không gì bằng! Con hãy tạ ơn Chúa với mẹ, vì điều đó không phải là sự cố gắng của chúng ta, mà chính là hồng ân của Chúa...”.
Nước mắt không biết đã trào ra lúc nào trên đôi má ửng đỏ của cậu. Cậu khóc. Giờ thì không còn là những giọt nước mắt của hờn tủi năm xưa, nhưng là những giọt nước mắt của sung sướng, của bình an. Chúa đã đoái thương đến những lời cầu nguyện của mẹ cậu mỗi tối bên chiếc bàn thờ cũ kĩ. Chúa cũng đã đoái thương đến nỗi lòng của chàng trai trẻ mỗi đêm trong ngôi nhà nguyện mờ. Ngài đã không bỏ rơi kẻ Ngài đã gọi. Thật! Cậu thấy bình an đến lạ.
“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, vợ, chồng, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không nhận được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”... Lời ấy lại vọng lên. Âm vọng ấy hòa với tiếng sụt sịt, dạt dào bên những giọt nước mắt và chan hòa bên ánh mắt đăm chiêu. Cậu thủ thỉ mấy lời nguyện rằng:
“Lạy cha chí thánh. Cảm tạ Cha đã thương gọi mời kẻ hèn yếu này. Thật! Con bất xứng với tình yêu của Cha. Cha đã gọi con; Cha đã dẫn bước con; Cha giữ gìn gia đình con... dù con là kẻ tội lỗi. Tình Cha sao rộng quá, mà lòng con sao chật hẹp? Con nào biết lấy gì để đền đáp cho xứng cân.
Lạy Cha, con tin rằng Cha là Thiên Chúa nhân hậu, từ tâm; Cha là đấng chí thánh, quyền năng; Cha có thể vẽ đường thẳng trên những đường cong. Cha đã gọi con từ chốn bụi nhơ; Cha đã tắm gội con bằng tình yêu mầu nhiệm; Cha nuôi dưỡng con bằng chính Thánh Thể Cha; Cha dẫn con đi trên con đường huyền diệu, con đường mà con gọi sẽ là Đường Hồng Ân...
Thì lạy Cha, xin chớ để tôi tớ Cha đây vì một chút đam mê mà bất trung với Cha, chớ vì một chút lợi ích mà từ bỏ tương giao, không vì vẻ đẹp trần thế mà quên lãng tình yêu huyền nhiệm... Xin dẫn con đi, để cùng với Cha, con can đảm tiến bước đến những nẻo xa xôi, sống và làm chứng cho những giá trị Phúc Âm. Để con biết sống trao ban, khiêm nhượng. Để con nên chứng tá cho tình yêu Cha giữa gian trần...”.
***
Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, những tia nắng vẫn chen chúc nhau xuyên qua kẽ lá loang lỗ mặt sân, đàn chim chích bông vẫn cất giọng hót véo von, réo rắt cõi lòng. Phía trong, cậu vẫn ngồi đó. Có những giọt nước mắt rơi, có tiếng sụt sịt, và có đó chan chứa sự bình an.
Bỗng... đằng sau, tiếng đàn cất lên. Đúng bài hát mà cậu thích nhất: Một lần xin vâng. Cậu từ tốn thả lòng mình, nhỏ nhẹ hòa chung điệu hát cùng với cộng đoàn:
“Hồng ân Chúa ban, con luôn khắc ghi trong lòng..."
- 04/01/2019-
Kẻ Vang