NHỮNG KỶ NIỆM VỚI ĐỨC MẸ
Quý độc giả hân mến,
Ngày 15 tháng 8 là một ngày kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời của tôi.
Từ ngày còn thơ bé, mỗi lần đến ngày lễ Mẹ Lên Trời, tôi hồi hộp vui sướng và đợi chờ, vì ngày ấy họ hàng hội tụ về nhà tôi cả, ngày ấy có bạn bè vui chơi thỏa thích, ngày ấy có tiệc tùng vui vẻ linh đình. Vừa qua tôi có dịp đến thăm và chữa bệnh trên đất Úc, gặp lại người em họ ngang tuổi với tôi năm xưa, hai anh em đã quá lâu không gặp nhau, mặc dầu thỉnh thoảng vẫn có những tin tức về nhau. Gặp lại nhau trên xứ người, bây giờ cả hai đã ... già, mỗi người một công việc, lần gặp này tôi là bệnh nhân của chú ấy, nhưng câu chuyện vẫn cứ kéo lần về những ngày không quên được của những ngày lễ Mẹ Lên Trời năm xưa, chúng tôi có dịp gặp nhau, họa hiếm trong một năm học.
Lớn lên một chút, khi đã biết đạp xe đạp, đi học đã có bố đưa đón, nhưng chiều thứ bảy đi Đền kính Đức Mẹ thì được đi xe đạp một mình, có anh đi kèm theo, chầu xong vào Tòa Báo lấy báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và một lần duy nhất trong tuần được bố cho phép uống nước ngoài đường, đó là một ly nước mía ờ đầu đường Kỳ Đồng, ngọt lịm và thích thú làm sao.
Những kỷ niệm ngọt, vui, là yếu tố luôn kèm vào lễ Đức Mẹ. Và Đức Mẹ, vị ngọt , niềm vui luôn luôn là cảm nhận của cuộc đời.
Tuổi thanh niên đến với tôi như những chiều lộng gió, có lá vàng thật nhiều trải kín cả con đường Trương Minh Giảng ( Trần Quốc Thảo bây giờ ), Tú Xương , Ngô Thời Nhậm,... tôi đã có những chiều như vậy trên chiếc xe đạp, và không biết mình đi đâu về đâu, chiếc xe cứ lăn bánh trên thảm lá vàng. Chiến tranh và hận thù là bầu khí bao quanh tuổi trẻ, lũ chúng tôi như mất phương hướng cuộc đời. Có một chiều như vậy, bỗng dưng tôi nhận ra mình dừng chân trước hang đá Đức Mẹ, trước cửa Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn, đứng đó từ bao giờ và cũng khóc từ bao giờ. Bây giờ, kèm với hình ảnh của Mẹ, không chỉ còn vị ngọt và niềm vui, nhưng còn có một niềm an ủi lớn lao không tìm nơi đâu có.
Cũng từ ngày ấy, tôi biết mình phải đi con đường nào và biết nơi mình phải đến. Tôi đã tìm được chốn nương mình, vòng xe không còn những vòng xoay vô định nữa.
Trong một lần ghé Đà Nẵng, nghỉ tại Toà Giám Mục, tôi được gặp lại cha già Hảo, cha xứ Hội An về nghỉ hưu, ngài đã quá già và suy yếu, tôi còn nhớ những câu chuyện tôi được nghe chính ngài kể khi tôi đến Hội An và ghé vào nhà xứ thăm ngài. Ngài cho tôi biết, để dọn mình chịu chức linh mục, ngài đã đến tĩnh tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn, nhưng chiến tranh nổ ra và ngài đã không thể trở về Giáo Phận để lãnh sứ vụ, quá buồn, ngài thường thơ thẩn bên hang đá Đức Mẹ với lời nguyện cầu xin cho có thể về Giáo Phận để chịu chức và ngài khẩn xin được chịu chức vào lễ Đức Mẹ. Trong một buổi chiều thơ thẩn như vậy, có một người sĩ quan Pháp đi xe vào tu viện, khi trở ra, ông sĩ quan này chú ý đến người chủng sinh đang thơ thẩn ngoài núi đá, dừng lại hỏi thăm và biết hoàn cảnh, viên sĩ quan cho ngài biết, ngày mai tàu ông nhổ neo ra miền trung, nếu muốn ông cho đi cùng. Cha già được toại nguyện và rất lạ lùng, ngày được vị Giám Mục chọn phong chức lại là chính ngày lễ Đức Mẹ. Từ đó, cha già nói: “Tôi đã dựng trên ba mươi ngôi nhà thờ, tôi đã đặt các tước hiệu của Đức Mẹ cho các ngôi nhà thờ đó”.
Mấy ngày qua, tôi vừa đi dự lễ an táng của thân mẫu một cha trong dòng. Người linh mục này yêu quý mẹ mình lắm, đối với chúng tôi ngài là một người thầy, một người cha, một người anh gần gũi yêu thương, nhưng đối với mẹ ngài, tôi nhiều lần chứng kiến, ngài là một đứa trẻ thơ. Có lần ngài tâm sự với chúng tôi rằng : “khi mang thai anh Hai, má anh Hai đến dâng cho Đức Mẹ, khi sanh anh Hai, ngày rửa tội má anh Hai lập lại lời hiến dâng này”. Đứng bên quan tài bà Cố trong nghi thức từ biệt, tôi nghe ngài rên nhẹ bên tai : “Con phó dâng má con cho Đức Mẹ”
Tôi cũng được nghe mẹ tôi kể rằng, ngày còn bé tôi rất khó nuôi, đau ốm èo uột và có lần gần chết, cha tôi bắt cả nhà quỳ lên đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho tôi, từ đó tôi khỏe hẳn và mạnh dần lên. Sau này trong cuộc sống chung, có lần đụng chạm anh em với nhau, anh tôi kêu lên rằng “biết vậy ngày trước không cầu nguyện cho mày được sống !”.
Và cũng rất lạ lùng, trong những năm hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tôi đã được gọi và lãnh thánh vụ linh mục vào đúng chiều ngày áp lễ Đức Mẹ, ngày ấy không thể chủ động chọn ngày để tổ chức lễ truyền chức.
Hình như mỗi người chúng ta trong đường đời của mình có dính dáng rất nhiều đến Đức Mẹ, mỗi người có những kỷ niệm riêng tư, và không chỉ là kỷ niệm, những biến cố đã làm nên cuộc đời của mình. Không ai trong chúng ta không có bóng dáng Mẹ trong cuộc đời.
Tôi ngồi viết những dòng chữ này trong những ngày cận kề lễ của Mẹ. Năm năm trước, vào những ngày này, tôi đã trải qua hơn hai tháng tại Thánh Địa La Vang trong một niềm vui rất đơn giản: Mẹ cho tôi được thỏa lòng ước mong của lời nguyền thực hiện một công trình kính dâng Mẹ.
Xin tạ ơn Mẹ và chia sẻ về Mẹ với anh em.
Lm. VĨNH SANG DCCT
http://www.chungnhanduckito.net/tacgia/lm.sang/kyniemvoiducme.htm