David Copy! - Một truyện ngắn về lứa tuổi học trò

Quang X Nguyen
Sắp đến mùa hè. Học sinh 12 chuẩn bị rời trường trung học. Xin tặng truyện ngắn sau đây cho những ai đã từng bồi hồi từ giã tuổi học trò phổ thông.
Truyện David Copy này mình viết lâu rồi, in trong tập truyện Mưa Trên Giảng Đường do Cứu Thế Tùng Thư xuất bản 2012.


DAVID COPY!



Ngày mai là ngày tổng kết học kỳ. Năm nay lại là năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Cho nên bất cứ lễ hội nào thì nhà trường cũng tổ chức rất long trọng, linh đình. Ngày mai thì dĩ nhiên phải linh đình long trọng cho nên mỗi lớp phải có một tiết mục, theo ban tổ chức thì tiết mục gì cũng được. Văn nghệ (ca hát, múa, hoạt cảnh), ảo thuật, hay thuyết trình, hùng biện. Buổi lễ sẽ kéo dài từ sáng tới chiều, ăn trưa tại chỗ. 

Nghe qua đã thấy hấp dẫn rồi, và đứa nào trong cái lớp 12A13 này cũng thấy náo nức. Không náo nức sao được khi mà lớp tụi nó là lớp học dở, nghịch ngợm và tháng nào cũng bị xếp hạng chót, không có dịp này thì đố đứa nào trong cái lớp mang số xui này có thể bước lên khán đài của trường lấy một lần. (Còn việc lên tới chân khán đài để bị dũa tơi bời thì là chuyện thường xuyên). Chính vì cái dịp quá ư là độc đáo này mà lớp 12A13 chuẩn bị ráo riết và kỹ lưỡng nhất cho buổi lễ. 


Tụi nó tính làm một màn ảo thuật mà theo “ảo thuật gia” trình bày thì đó là màn ảo thuật độc nhất vô nhị ở Việt nam, chỉ thua David Copperfield và Elvis Công mà thôi. Ảo thuật gia này mang tên David Copy (tại nó hay quay bài), và màn trình diễn sẽ là làm biến mất hai chục bạn lớp mười trong tích tắc. Màn trình diễn thứ hai là thời trang kinh dị, theo “đì dai nơ” thì màn này có tác dụng gây cười đồng thời “giáo dục thẩm mỹ” cho các bạn trẻ (!). Còn màn thứ ba là phần thuyết trình của con nhỏ lớp phó học tập, về đề tài:”Ưu tư và giải pháp khả thi cho vấn đề hội nhập cuộc sống hôm nay”. Cái đề tài hấp dẫn này khi nó đưa ra thì được bạn bè tán thành ngay tức khắc, lớp trưởng phê là “mang tính trí tuệ cao”, còn đa số thì bảo:”Nghe quá hay dù hơi... khó hiểu”. Như thế là 12A13 sẽ thành công rực rỡ, biết đâu nhờ dịp này mà trở thành tấm gương cho học sinh các lớp khác noi theo. Và cả cho trường khác nữa, vì mai sẽ có đại diện Bún Thịt Xào (BTX), Lũ Quỉ Đói (LQĐ), Người Tình Mặt Khỉ (NTMK) và Hay Hết Tiền (HHT) tới tham dự. Vấn đề là phải làm sao để bình tĩnh, vì tụi nó chưa hân hạnh lên trước đám đông bao giờ.


Thông thường ở đời ai mà sống lâu năm thường có kinh nghiệm rằng những chuyện gì mà mình lo thì hay tới sớm. Ví dụ thi cử là cứ tới đều đặn mau lẹ. Cũng vậy, chuyện trình diễn của 12A13 cũng tới nhanh chóng. Khi loa phóng thanh hùng hồn giới thiệu: “Đây 12A13 với những tiết mục đặc sắc”, thì cả lớp run lên như đang ở Bắc cực, dù đứa nào không trình diễn cũng thấy lo lây. Màn ảo thuật bắt đầu. David Copy bước lên bục, với chiếc mũ dạ đen cao hai ba tầng và chiếc áo khoác giống hệt... Batman. Tiếng nhạc rap trỗi lên. David Copy run run tuyên bố: “Khán giả hãy nhìn các bạn nam 10A1 ở hàng đầu bên trái. Sau khi nhạc dứt, các bạn ấy sẽ biến mất”. Thế là ai nấy thấy cực kỳ hồi hộp, tim đập loạn xạ. Có vài vị khán giả học trò hồi hộp quá hoa mắt lên nên thấy cả trường ai cũng biến mất hết trơn. Thời gian như ngưng đọng lai. Rồi thì tiếng nhạc vang to lên và đột ngột chấm dứt. Biến! Nhưng...

Nhưng không, hàng học trò ấy vẫn tỉnh bơ, ngồi ngay ngắn y như sáng mồng một tết. Sao lạ vậy nhỉ. Cả lớp 12A13 ngạc nhiên, cả trường ngạc nhiên và David Copy thì bối rối. Hắn ta nhìn quanh quất một hồi rồi nhanh trí la to: “Bên phải, quay”. Mọi người dồn mắt về bên phải. Và nhanh như chớp, Copy phất tay, tụi con trai lớp mười (dĩ nhiên là có "hợp đồng" với ảo thuật gia từ trước), lăn vội xuống cái hố đã đào sẵn và trải tấm nylon lớn phủ lên. Khi khán giả quay lại thì đúng là tụi con trai 10A1 đã biến mất, nhưng than ôi, có mấy đứa trong tụi nó vui quá nên nằm lăn, hai chân giơ lên cao thò ra ngoài mép tấm trải, và có đứa còn cười hí hí. Nhưng không sao, David Copy cũng được thưởng một tràng pháo tay rôm rả và cả một bó hoa to như bó lúa.

Tiết mục trình diễn thời trang 12A13 bắt đầu. Các người mẫu mập mạp, ốm tong teo và cao khều bắt đầu bước ra trong những bộ thời trang kinh dị. Áo dài mặc với quần jeans. Váy ngắn đi với áo thun ba lỗ. Một nàng chơi nguyên bộ đồ cầu thủ mang số 13 rực rỡ làm thời trang đến trường. Và lại có những kiểu thời trang dành cho những bạn hay mơ màng trong lớp, thời trang cho các bạn hay quay cóp... Tiết mục này được khen là có tính đả kích và xây dựng cao, tiếc là một số người mẫu trình diễn hơi lả lướt quá và có những câu phát biểu dễ đụng chạm. Chẳng hạn khi được hỏi: “Tại sao hoa khôi thường không đẹp mấy?”, thì nàng trả lời: “Dạ tại mấy người đẹp thì không chịu đi thi”. Nói chung tiết mục này cũng bình thường, nhưng hơi lạ mắt trong trường nên toàn là điểm chín, chín rưỡi, mười và... mười !

Thất bại lại dành cho phần thuyết trình của con nhỏ lớp phó học tập vì nó nói lung tung quá. Không biết bắt chước ai trên tivi mà nó thưa gửi đã hết hơn năm phút, nói vòng vo và nói dai đến nỗi khán giả ngáp và ngồi ủ rủ như gà buổi tối. Nó nói đại khái thế này:”Cuộc sống hôm nay là cuộc sống vừa phát triển chóng mặt vừa phức tạp. Phức tạp là gì? Thưa là không đơn giản. Đơn giản nghĩa là dễ hiểu dễ làm. Một cái máy vi tính thì phức tạp hơn cái bàn tính đơn giản của Trung Quốc. Nói về Trung Quốc thì ai cũng nhớ đến Khổng tử...”. Cứ thế mà nó nói liên tục từ kim chí cổ, từ trong nhà ra ngoài phố, từ Mỹ sang Anh... Tóm lại là cả nó và thính giả đều không biết là nó nói về cái gì. Ban tổ chức phải làm cái động tác nhắc giờ quen thuộc, mà cũng như các vị quen phát biểu, nó tỉnh bơ xin phép qua ý mới.

Lễ hội dù gì thì cũng phải kết thúc. Niềm vui lớn nhất của lớp 12A13 là tụi nó tin chắc rằng dịp này tụi nó không còn bị đứng chót nữa nhờ mấy màn trình diễn dù hơi oải nhưng cũng có tính xây dựng. Nhất định phải lên hạng trên hai mươi. Ban thi đua nhà trường sau khi cân nhắc quyết định kỹ lưỡng mọi mặt đã cho tụi nó lên đồng hạng ba mươi hai với lớp 10A11 (trường có ba mươi ba lớp). Hơi thất vọng nhưng dù sao cũng mừng, tụi nó nói với nhau như thế.


Trong thế giới học trò, nhiều khi chuyện thi đua và cố gắng lại dễ dàng hơn nhiều so với việc chọn cách ăn mừng sau khi thành công. 12A13 cũng thấy quá khó khăn khi tìm cách ăn mừng thắng lợi sau buổi tổng kết học kỳ. Dù các màn trình diễn không thành công rực rỡ cho lắm nhưng rõ ràng là các lớp đàn em rất lấy làm ngưỡng mộ các diễn viên và diễn giả. Thế là 12A13 lại quyết định khao luôn cho các fan hiếm hoi ấy. 

Một buổi sáng chủ nhật, sau khi bàn tán tính toán sôi nổi, cả lớp 12A13 cùng các fan hùng dũng tiến vào quán kem Ý và kem Mỹ trên một con đường thơ mộng của thành phố. Tụi nó ăn uống, ca hát và dĩ nhiên có cả trò xin chữ ký nữa. Nhưng điều dở khóc dở cười là khi tờ giấy tính tiền được mang ra thì cả bọn tá hỏa vì số tiền gấp bốn lần tổng số tiền 12A13 mang theo. Những nụ cười hân hoan biến mất. Niềm vui chiến thắng bay vèo lên mây. Bây giờ là lúc phải ráng tìm kế thoát hiểm. Một đứa nói: “David Copy làm ảo thuật biến ra tiền đi”. Có đứa lại bảo: “Hay là bỏ chạy?”. Một lát sau David Copy sung sướng kêu to: “Tui có kế rồi. Khi chủ quán lại thu tiền thì đứa nào cũng phải giành phần trả nhé”. Rồi nó gọi chủ quán đến. Đúng như kế hoạch, cả lớp chúng nó đều rút ví rút bóp ra và giành nhau trả làm ông chủ phân vân không biết nhận tiền của ai. David nói: “Tụi cháu đứa nào cũng muốn trả, thôi thì chú cho tụi cháu chạy đua tới cuối đường, đứa nào thắng thì quay lại trả tiền”. Ông chủ quán hơi bất ngờ, ông đứng im như suy nghĩ lung lắm và cuối cùng ông bảo: “Được”. Thế là tụi nó ùa ra khỏi quán, tức tốc lấy xe và chạy vù mất, và dĩ nhiên là không bao giờ quay trở lại. Đến cuối đường, David tập họp mọi người lại và bảo: “Tui thấy mình chơi kiểu này là gian dối, nhưng kẹt quá biết làm sao. Hú hồn”. Bỗng con nhỏ lớp trưởng la lên: “Ê tụi bay đừng mừng vội, lo chạy về kiếm tiền lên trả tiền kem gấp. Ông chủ bắt con Thu Ba ở lại làm con tin rồi kìa”. Thu Ba chính là lớp phó học tập, bản tính vốn chậm chạp và hay do dự, nó bị ông chủ tóm ngay khi chưa kịp dắt xe ra. Người ta đâu có ngu hơn học trò ! Ông chủ còn chơi một cú ngoạn mục nữa là dẫn con tin vào gặp thầy giám thị, trình bày mưu kế của lũ học trò, và dĩ nhiên là mọi lời phân trần của tụi nó đều bị thầy bác bỏ.

Ngay hôm sau, lớp 12A13 đã có tên trên bảng cảnh cáo của nhà trường. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chỉ có một điều may mắn là cô chủ nhiệm không la tụi nó như mọi lần, mà cô chỉ thở dài và nói dịu dàng: “Ngày xưa cô cũng từng lâm vào hoàn cảnh của các em. Nghịch một tí mà phải chịu mang tiếng. Cố nhớ làm kinh nghiệm nha”. Vâng, đó là kinh nghiệm quí, dù sao thì cũng chỉ còn một học kỳ nữa là tụi nó rời trường rồi. Nghe lời cô, cả lớp cùng hứa ăn Tết xong sẽ làm lại từ đầu để học kỳ sau tiến bộ vượt bậc, dù điều đó khó hơn cả màn ảo thuật của David Cop...Cop gì nhỉ ? Nhưng nhất định sẽ không là Copy.