Game online

Quang X Nguyen

GAME ONLINE


Quý độc giả thân mến,

Nhiều ngày nay, báo chí lại báo động một hiện tượng đang xảy ra cho giới trẻ Việt Nam, cách riêng giới trẻ của các đô thị lớn: Hiện tượng GAME ONLINE. Theo các bài phóng sự mô tả, chương trình Game Online “Võ Lâm Truyền Kỳ” đã thu hút người ta mãnh liệt, khiến cho nhiều bạn trẻ và em nhỏ phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả... cuộc đời để lao đầu vào giới giang hồ hành hiệp. 

Nếu game online là một chương trình giải quyết cho người ta một chiều sâu nào đó trong tâm hồn của con người, cái ước mong giang hồ hành hiệp, trừ gian giệt bạo, khổ luyện để mỗi ngày một thăng tiến thì công bằng mà nói, đó là một phương cách tốt, đánh thức nỗi khát khao về một điều thiện, điều tốt lành, luyện cho người ta sự kiên nhẫn bền chí. 

Có lẽ cái thế giới thật người ta đang sống đã không giải quyết được nhiều thứ gian tà ác độc, nên thế giới ảo mới là chốn người ta sống thật với mình, với những khát khao của riêng mình, nếu vậy thì những người có trách nhiệm trong xã hội ngày hôm nay cần phải báo động cho chính mình nhiều hơn là cho người khác.


Những người có trách nhiệm hôm nay trong xã hội bao gồm cả những “nhà lãnh đạo tôn giáo”, Chúa Cứu Thế đã làm ngươì và Ngài đã vào hẳn trong thế giới của con người, không đứng ngoài và không làm người khách lạ xa, Ngài đã cúi xuống trên thân phận con người và nâng con người lên từ vị thế thấp hèn nhỏ mọn. Và vì thế chẳng ai trong chúng ta có quyền thiết lập một lãnh vực, một thế giới riêng cho mình mà bảo rằng điều này điều nọ không dính đến mình, không thuộc phạm vi của mình và mình không có trách nhiệm !

Nói đến sự say mê với Internet, chúng ta cũng nhớ đến một điều khác đã cuốn hút rất nhiều người, trong đó phần đông là các bạn trẻ, người ta đã phải rất chật vật để bài trừ, đó là những trang web khiêu dâm! Như thế, cùng với những tiện ích do việc nối mạng toàn cầu mang lại, người ta đang và vẫn phải đối phó với những điều không hay mà chính mạng thông tin toàn cầu gây ra.

Ngươì Ki-tô hữu chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức này.

Hôm qua, một nhóm những anh chị em tha thiết với công việc truyền thông ngồi lại với nhau trong một buổi tọa đàm nho nhỏ, một bạn trẻ đã nói thế này: “Những trang báo điện tử của giới Công Giáo, đã không có những giao diện hấp dẫn, bắt mắt, mà các bài viết cũng nặng chất suy tư, giáo khoa, nên đã không thu hút được các bạn trẻ truy cập! Đừng trách các bạn trẻ không tha thiết với việc đọc sách, hãy cho chúng tôi những cuốn sách bổ ích, nhưng hãy chịu khó chăm chút cách trình bày, chúng tôi không thể uống nguyên lon sữa “Ông Thọ” hay “Cô Gái Hà Lan”, nhưng hãy pha nước sôi thêm vào cho chúng tôi, một chút cà-phê nữa, chúng tôi sẽ uống ngay”.

Quả có phần đúng, nhưng vẫn còn có người muốn cho bạn uống sữa. Trong tọa đàm, một người khác đưa ra một suy tư, một nhận xét: “Có mấy người được nghe đọc hoặc được đọc các văn kiện quan trọng, tỷ như lá Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa qua ? Các lá thư chung chỉ đến Nhà Xứ và dừng lại trên bàn của các cha, hết !” Một dấu chấm than... Đúng là than !

Một Linh Mục kể câu chuyện còn nóng hổi: “Hôm qua, trên một chuyến xe đường dài có nhiều Linh Mục và Nữ Tu, trên tay một vị có lá Thư Chung, vị này lật lật vài trang xem qua và than rằng, hay, nhưng dài quá, ai mà kiên nhẫn đọc cho nổi? Rồi vị ấy tiện tay bỏ luôn lá thư vào trong ngăn trên lưng ghế xe, chuyển sang nói chuyện khác. Vậy ai sẽ làm cái việc tóm tắt các văn kiện quan trọng như thế để người Giáo Dân có thể tiếp cận được không nhỉ ?” Lá thư bị bỏ quên rồi, còn ai mà bận tâm làm tóm tắt nữa chứ ?

Cứ vậy, cuộc trao đổi cứ đi từ các tin vui đến các tin... buồn, đã có lúc cao hứng muốn tập họp nhau lại để gióng một tiếng chuông, để làm một cái gì đó đánh động chính mình và mọi người, nhưng lại có ý kiến cho rằng: mình chẳng là ủy ban uy biếc gì cả, ai mà cho làm ?

Nhưng chẳng lẽ chịu ngồi không mà than trách như vậy mãi sao? Lần sau gặp lại nhau, mỗi người hãy nhớ mang đến cho nhau một món quà, món quà ấy là chính “sản phẩm truyền thông” mà mình đã làm, một tập sách nhỏ, một bài báo ngắn, một câu chuyện gợi suy tư hoặc một đóng góp...

Như vậy thì cứ “trà dư tửu hậu” nhé! Của đáng tội, nếu có cần thỉnh thoảng phải “trà dư tửu hậu” như thế này mà sau đó bật ra được những “sản phẩm” có giá trị Tin Mừng thì gánh lo phải đối đầu với những thứ như Game Online ắt cũng nhẹ đi?!?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 18.9.2005
http://www.chungnhanduckito.net/tacgia/lm.sang/gameonline.htm