EM.
Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với Em ở trước hành lang. Tôi không nhìn rõ mặt Em. Nhưng giọng nói của Em rất rõ và rất chân tình.
– Xin cha cho con một việc làm như đánh máy chữ, làm sổ sách…Con không cần lương. Con chỉ cần giết thời giờ, để quên cơn nghiền.
– Con nghiền gì?
– Xì ke. Con lỡ dại, bây giờ con hối hận. Con muốn làm lại cuộc đời.
– Làm được không?
– Con chưa biết, nhưng con cố gắng.
Vào cuối thập niên bảy mươi, tôi chẳng biết phải làm gì để giúp Em. Đánh máy chữ ư? Đánh máy cái gì và có máy đâu mà đánh. Cuối cùng Em xin tôi một đôi cần xé và một cái kèn mủ để Em đi mua bán đồ mủ. Từ đó cứ mỗi buổi sáng tôi lại được nghe tiếng kèn te te và được thấy Em gánh đôi cần xé đi về phía cầu quay. Tôi thấy Em đang làm lại cuộc đời. Mừng cho Em.
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nghe tiếng kèn te te nữa. Tôi hỏi mẹ Em, mẹ Em nghẹn ngào kể:
1. Em mua bán đồ mủ, cũng tạm sống. Nhưng chưa được nửa tháng thì bán luôn đôi cần xé, lấy tiền chích choác gì đó. Bây giờ chỉ còn một cái áo thun và một cái quần xà lỏn.
2. Em hỏi lắm: Không bao giờ ăn cắp đồ của người dưng, chỉ lấy đồ của anh chị em trong nhà. Quần áo ngâm trong thau, chưa kịp xả thì đã mất. Dép để ở cửa thì biến hồi nào không hay. Đồ mủ, đồ nhôm trong nhà thì mất liền liền…Khi lên cơn thì phải chích. Không chích thì oặt ẹo, nước miếng nhểu ra từng dây. Hăm đâm, hăm chém…Anh chị thì đòi đuổi đi. Cha mẹ thò không nỡ lòng nào.
3. Em đến đồn công an hình sự xin được đi tù. Tù cũng được miễn là quên được cơn nghiền, nhưng người ta trả lời: không có tội hình sự, thì không bỏ tù được. Nội bộ gia đình, thì gia đình tự giải quyết. Em cúi mặt làm thinh. Em khóc tức tửi. Mẹ Em khóc thất vọng. Tại sao lại có một đường hầm mà không có lối ra? Hai mẹ con ra về. Đến đầu cầu sắt thì Em ngồi lại. Oặt ẹo. Nước miếng chảy thành dây…Mẹ Em về một mình. Còn em thì đi đâu không ai biết.
4. Gia đình Em là một cái hỏa ngục. Cha cắng đắng mẹ. Mẹ cắng đắng cha. Anh chị em nguyền rủa. Cha mẹ khóc lóc. Tin đồn thì khủng khiếp: trộm cướp, đâm chém, tự vẫn…Miệng đời có nọc độc. Mẹ Em thắp cho Em một cây nhang vu vơ, chẳng biết sống hay chết. Tức tưởi. Nghẹn ngào.
EM.
Bây giờ Em đang lang thang ở đâu? Em đi, vì Em không muốn làm khổ cha mẹ. nhưng cha mẹ lại khổ hơn trước. Em muốn chết mà chết không được. Em không muốn sống, mà cứ phải sống, sống khổ hơn chết. Em đang ở cuối đường hầm.
Khi không còn thấy Em nữa, tôi lại nghĩ đến vấn đề xì ke, ma túy: một hiện tượng khủng khiếp của cuối thế kỷ hai mươi; một sự đe doạ hãi hùng của đầu thế kỷ hai mươi mốt. Xì ke ma túy! Tội ác tuyệt chủng. Tội ác chống loài người. Ai là thủ phạm, tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc rằng Em là một trong những nạn nhân đáng thương.
1. Một ông bạn của tôi mở một quán cà phê ở Phú Nhuận. Tay buôn bán ma túy giao hàng tỉnh bơ ngay trong quán, không thèm ngó trước nhìn sau. Tay nghiền cũng đến chích choác tại đây, tự nhiên như người miên. Chủ quán biết, nhưng làm bộ ngó qua chỗ khác. Công an hỏi thì trả lời không biết. Nồi cơm trước đã.
2. Một bà mẹ có một đứa con trai ngoan như thiên thần. Hằng ngày đi lễ và giúp lễ. Bà tâm sự với bạn bè: tôi chỉ mơ ước một điều là thấy cháu bước lên bàn thánh…Bỗng bà thấy cậu con trai quý cứ hay buồn vặt và ốm dần đi. Rồi bỗng lại thấy trong nhà cứ mất tiền và đồ một cách kỳ lạ. Cuối cùng bà phải khóc vật vã vì đứa con ngoan ấy đã vướng vào con đường ma túy. Điều tra mới hay rằng nó bị bọn chích choác đè ra chích cho vài lần, chích miễn phí, vừa chích vừa cười đùa…
3. Ông Tô Hoài trở lại thăm ngôi làng nghèo xơ xác ngày xưa, nghèo tới mức độ không kiếm nổi một người hơi giàu một tí để đem ra đấu tố…Bây giờ thì đổi đời rồi. Người giàu nhất làng lại là ông chủ tiệm hợp tác xã ngày xưa. Giàu nhưng sống cô đơn trong một căn lầu xa hoa. Gầy ốm tong teo như con cá kèo khô, vì lỡ nghiền thuốc phiện. Vợ bỏ chồng ra phố chợ buôn lậu và làm đĩ. Lâu lâu lại bố thí cho chồng một ít tiền để mua thuốc phiện. Nó mướn người nuôi chồng như nuôi một người dưng nước lã, để che mắt thiên hạ. Ôi, ông chủ tiệm giàu có, khổ hơn con chó!
4. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, ăn nói có duyên, đến thăm một bản làng nghèo ở biên giới Thái – Thào. Giàu có mà không có con. Bà xin con nuôi để tạo hạnh phúc cho mình và cho bé nghèo. Bà hứa tặng một trăm đô cho người nào ban cho bà được hạnh phúc nuôi con. Một người mẹ nghèo đã gởi con cho bà, e thẹn cầm lấy tờ trăm đô, lòng an ủi lòng rằng con mình sẽ được sung sướng. Bọn buôn lậu ma túy đưa bé vào rừng, mổ bụng, moi ruột ra, thồn hêrôin vào, rồi mướn một người đàn bà địa phương bồng cái thây ấy qua biên giới…Giết trẻ thơ như giết chuột. Con người thành ác qủy. Lương tâm con người không còn cắn rứt, vì ác qủy đã cắn chết lương tâm con người rồi.
EM.
Con đường Em đã đi qua: sâu thăm thẳm, dài hun hút. Em đi một mình. Bây giờ con đường ấy vẫn sâu thẳm, vẫn dài hun hút, nhưng người ta chen lấn nhau, trùng trùng, điệp điệp. Người ta đua nhau chết, chết chùm chết đống. Thảm khốc khôn lường…
Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc