Tùy bút: Tôi đi xưng tội

Quang X Nguyen

...liệu rằng nhiều người có XÉT MÌNH CẨN THẬN, DỐC LÒNG ĂN NĂN TỘI, và QUYẾT TÂM CHỪA TỘI trước khi bước vào tòa xưng tội hay chưa? Hay chỉ xưng tội qua loa, tội gì con cũng phạm khi ít khi nhiều; hay xưng tội cho an lòng, cho đúng luật buộc? ...

Tùy bút

TÔI ĐI XƯNG TỘI

----------------------

Tôi vẫn thường hay đi xưng tội với cha linh hướng hằng tháng, tiện thể xin ngài cho một vài lời khuyên trong công việc mục vụ. Nhưng bữa nay tự dưng nổi hứng muốn trải nghiệm như một giáo dân bình thường, nên quyết định đi xưng tội chung với cộng đoàn giáo dân.

Vì là vào những ngày cuối Mùa Vọng, khi đến nơi xưng tội mới hơn 9g sáng, nhưng đã có 6 hàng dọc xếp sẵn chờ ở tòa giải tội, mà chỉ có một cha giải tội mà thôi. Mọi người lần lượt vào xưng tội trong im lặng. Cha giải tội khá nhanh, một người chưa tới vài phút. Lặng lẽ, tôi vào xếp hàng.

Gần tới phiên tôi, thì bỗng có một phụ nữ bước vào xưng trước. Chuyện chẳng có gì để nói nếu chị cũng xưng như bao người trước đó. Như chị lại xưng rất to tiếng và khá lâu, lại còn khóc thì phải. Không khí im lặng bắt đầu trở nên ồn ảo bởi những tiếng thở dài ngao ngán. Và sự kiên nhẫn cũng có hạn, một người trong đám đông lên tiếng: “Xưng gì mà lâu thế, sốt cả ruột!”; người khác được dịp thêm vào: “chắc tội nhiều lắm đây!”; giọng một người đàn ông tiếp lời:“xưng tội thì người ta xưng vắn tắt thôi, xưng dài dòng mất thời giờ quá đi!”.


Cuối cùng người phụ nữ cũng xưng xong. Đám đông thở phào nhẹ nhõm. Một người lên tiếng có vẻ khinh thường:“Nhẹ cả người! Mới nãy vô thấy đi lom khom vì tội nhiều giờ đi thẳng người.”

Sự việc tưởng chừng kết thúc ở đó, nhưng chị ta vừa xưng tội xong thì cha giải tội đưa tấm bảng lên với dòng chữ: TẠM NGHỈ 15 PHÚT!

Đám đông tiếp tục ồn ào, thở dài thườn thượt và lại có một người lên tiếng:“Cũng tại con mẹ đó xưng lâu!”. Rồi không ai bảo ai, mỗi người lấy điện thoại ra và lướt mạng, xem tin tức…

Tôi chợt nghĩ, nhiều người xưng rất nhiều tội, nhưng có lẽ một cái tội gây ra hậu quả nặng nề, có khi giết chết người khác, mà người ta lại ít khi nghĩ đó là tội, ít khi nào xưng. Đó là tội xét đoán.

Vâng! Biết người phụ nữ ấy như thế nào? Đang có nỗi niềm gì? Đang phải trải qua những nỗi khổ đau, dày vò tâm hồn ra sao? Chỉ có cha giải tội và chị ấy biết. Vậy mà người ta, dù cũng mang thân phận tội nhân, dù rằng vẫn đứng xếp hàng để xin ơn tha thứ, lại lên án một người khác vô tội vạ đến như thế. Đã từng ngồi tòa giải tội, tôi biết rằng, đôi khi một vài phút là quá ngắn để có thể an ủi một linh hồn đang chết dần chết mòn vì tội và lỗi lầm của mình. Vì thế, xin đừng xét đoán người khác, vì chỉ có một Đấng mới có quyền xét đoán. Đấng ấy là chính Thiên Chúa.

Không biết mọi người thế nào, chứ tôi sợ nhất và hồi hộp nhất là đi xưng tội.

Dù rằng vẫn luôn ý thức rằng Chúa nhân lành vô cùng, dù tội nhỏ to gì cũng được tha hết, miễn là mình xét mình kỹ lưỡng và ăn năn dốc lòng chừa. Thế nhưng, khổ nỗi, đã ngại muốn chết vì phải xưng những tội tế nhị, vậy mà nhiều cha lại còn hét toáng lên như thể trời long đất lở. Những lúc như thế, vừa quê tái mặt, vừa giận tím tai…Tự hứa với lòng, sau này làm cha sẽ không bao giờ to tiếng với tội nhân.

Sau khi trở thành linh mục, tôi rất thông cảm với các cha ngồi tòa giải tội, nhiều lúc rất mệt mỏi, có khi bực mình cáu gắt vì nhiều người chẳng xưng tội mình mà cứ kể tội người khác, hoặc phạm những tội rất nặng mà lương tâm chai lỳ chẳng chút lay động, lại còn tìm cách biện minh chống chế cho những sai trái tội lỗi của mình…

Bằng lòng là các cha không nên to tiếng với hối nhân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu rằng nhiều người có XÉT MÌNH CẨN THẬN, DỐC LÒNG ĂN NĂN TỘI, và QUYẾT TÂM CHỪA TỘI trước khi bước vào tòa xưng tội hay chưa? Hay chỉ xưng tội qua loa, tội gì con cũng phạm khi ít khi nhiều; hay xưng tội cho an lòng, cho đúng luật buộc?

Để rồi, rời khỏi tòa giải tội vẫn chứng nào tật ấy. Để rồi vô tình, việc xưng tội không giúp chúng ta thay đổi mà còn là cớ để chúng ta chai lì trong tội. Để rồi, dù trong thân phận tội nhân đang xếp hàng để xin ơn tha thứ, mà vẫn không nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa lại chỉ trỏ, to nhỏ đoán xét người khác…