PHẦN MỘT
CHƯƠNG 1
- Anh cho tôi xin kết quả.
Anh cán bộ phòng xét nghiệm cầm lấy tờ biên nhận trên tay Phong, liếc nhìn, rồi lẩm bẩm: Võ Hoàng Phong. Đây… đây rồi… Anh kéo một xấp giấy và lấy tờ kết quả. Anh đọc thoáng qua rồi nhìn Phong ái ngại:
- Kết quả dương tính. Anh đã bị nhiễm HIV rồi!
Phong bỗng nghe như có một luồng điện vừa chạy qua người gã. Một cảm giác tê rần lan nhanh từ hai tay dọc theo sống lưng và tỏa xuống đôi chân. Gã chơi vơi như vừa bị rơi từ trên cao xuống. Gương mặt gã tái xanh rồi lại trắng bệch ra. Anh cán bộ
vừa nhìn Phong vừa kéo ghế:
- Anh ngồi xuống đó! Anh cho tôi biết thêm về lý lịch bản thân. Anh có gia đình chưa? Làm nghề gì và sinh sống ở đâu?
Phong lắc đầu, cái lắc đầu không mang một ý nghĩa gì cụ thể. Mãi một lúc, gã mới đáp:
- Tôi ở xa lắm! Không cần khai báo thêm. Tôi chưa có gia đình.
- Anh có cần sự giúp đỡ nào của chúng tôi thì cứ trở lại. Nếu anh muốn có một chế độ chăm sóc đặc biệt, chúng tôi rất sẵn sàng. Và có một điều chúng tôi rất mong anh hợp tác: Đừng lây lan bệnh cho một người nào khác nữa dù dưới hình thức nào. Anh có thể nhận tập tài liệu nầy về đọc.
Người cán bộ kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn tài liệu nhỏ đưa cho Phong. Phong nhìn thoáng qua, định không lấy, nhưng không hiểu sao gã lại đưa tay ra. Gã đút nhanh cuốn tài liệu vào túi quần rồi nhìn người cán bộ bằng ánh mắt lạnh băng:
- Tôi còn sống bao lâu nữa?
- Còn tùy cách anh sống thôi! Ráng lên? Không phải chỉ một mình anh đâu! Nhớ có cần gì, cứ trở lại, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
Phong nhếch môi cười. Nụ cười trông thật xót xa. Gã quay ra. Người cán bộ y tế nhìn theo và khẽ lắc đầu. Phong bước từng bước chậm xuống cầu thang, tay gã lần theo chỗ vịn. Đầu óc giờ nầy trống hoác. Phong muốn khóc, nhưng sao nước mắt lại không ứa ra. Chỉ tại mình thôi! Trách ai bây giờ? Mình làm, mình chịu.
Đã xuống tầng trệt, Phong bước xuống sân chơi của khoa nhi và ngồi xuống một băng đá. Nắng đã tắt. Gió hây hây mát. Phong thấy tỉnh táo hơn. Vài ba đứa bé đang chơi trên sân. Một thằng bé chừng ba tuổi, chạy đuổi theo trái banh bằng nhựa, nó đến bên Phong, trái banh đã chui vào dưới băng đá. Gã cúi lượm rồi đưa cho nó. Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn gã. Gã bỗng nhoẻn miệng cười với nó, nụ cười thật tươi, nụ cười đã lâu rồi chưa hề có trên môi gã.
Gã rời băng đá, đi thẳng xuống căn-tin, kêu một ly nước và lơ đãng nhìn dòng người đang xếp hàng chờ lãnh cơm cháo miễn phí. Gã bỗng thấy phục lăn cái người đầu tiên nghĩ ra việc làm tốt đẹp nầy. Rồi gã so sánh việc làm nầy với những hành động quậy quạng vô lý, những cuộc đua xe đến chết người, những bữa tiệc phải tiêu tốn đến hằng triệu đồng của gã và đám bạn hoang đàng. Những người đã lãnh xong phần mình, họ quay ra với nét mặt rạng rỡ. Chỉ một suất cơm không tốn tiền đã làm họ vui như vậy. Còn tiền bạc gã đã tiêu xài như rác tại sao lại không làm mình vui. Gã chợt buồn. Gã chợt nghĩ tới mẹ, tới đứa em gái nay ốm mai đau ở nhà. Mẹ thì chết rồi nhưng gã vẫn còn nhớ ngày xưa mẹ cưng chìu gã lắm…
(Mời đọc tiếp trong file đính kèm)
Nguồn: http://vanhoadatmoi.net/tac-pham/nhung-ngay-con-lai.html