Thơ: Tiếng gọi "bà cố"

Quang X Nguyen

TIẾNG GỌI " BÀ CỐ "


Con đi tu mẹ được gọi: " BÀ CỐ "
Một cách gọi ngồ ngộ lắm con ơi!
Dù chẳng biết mẹ bao nhiêu tuổi đời?
Hễ ai gặp cũng lời chào: " BÀ CỐ "

-----
Mỗi lần nghe, mẹ lại muốn thổ lộ
Những tâm tư viết ở cuốn sổ đời
Để con bước theo Chúa đến muôn nơi
Sau tiếng gọi là một đời thao thức
Tiếng " BÀ CỐ " âm vang trong lồng ngực
Từng giây phút thường trực trong mẹ thôi
Họ nào biết ngày đêm mẹ đứng ngồi.

Bao ngược xuôi rồi bao nhiêu nước mắt
Con đi tu, mẹ nở mày nở mặt
Bởi họ nói: " bà thật có phúc nhen"
Nhưng...nào biết bao đêm dưới ánh đèn
Mẹ cằm cụi bon chen với cuộc sống
Họ với mẹ tất cả đều rất giống
Đã con người phải sống cảnh bôn ba
Mẹ chỉ sợ về sau mình lại già
Rồi một ngày không xa chẳng còn nữa
Nên mỗi giây lòng mẹ luôn chan chứa
Lời nguyện cầu thêm lửa cho đời con.

Vì mẹ biết con yếu đuối mỏng giòn
Và đời tu vẫn còn bao gian khó
Con của mẹ, không còn là đứa nhỏ
Nhưng trưởng thành và hiểu rõ xung quanh
Nhất là trong ngày nhận lãnh ơn lành
Với tiếng gọi trở thành người tu sĩ
Tiếng " BÀ CỐ " mãi in hoài tâm trí
Nhắc nhở mẹ liên lỉ lời nguyện xin
Dành cho con với tất cả tâm tình
Để con sống hết mình với Thiên Chúa.
---------
Mẹ ước mong, con mãi là ánh lửa
Mang tình yêu thắp sáng giữa trần đời
Để danh Chúa được rạng khắp nơi nơi
Bằng tình yêu trọn đời người tu sĩ.

Maria Trang Đài 29/11/2018.