NHỮNG CƠ HỘI CỦA TÔI
Điện thoại của em gái tôi suốt mấy ngày nay bận rộn tíu tít. Hầu như cứ về đến nhà là em gái tôi phải tiếp điện thoại bạn bè. Bọn họ và kể cả cô em gái tôi nữa, đang rất xôn xao, họ đều bất ngờ vì hay tin một người trong số họ vừa bị tai biến nằm bại liệt trên giường trong bệnh viện.
Một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, tuổi vừa tròn bốn mươi, có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định, đang phấn đấu chuẩn bị lên chức trưởng phòng, có một cô vợ xinh đẹp và một đứa con trai bụ bẫm... Bỗng dưng trở thành một người nằm bất toại trên giường. Khi bạn bè hay tin thì cậu ta đã nằm viện cả tháng trời.
Bạn bè trước đó không hiểu vì sao gọi điện thoại, cậu ta không nghe máy. Ai cũng cho là anh chàng bận rộn đi nhậu với “sếp”, không ngờ bạn mình chẳng còn biết gì đến sự đời. Em gái tôi kể, khi bạn bè vào thăm, cậu ta chẳng nhận ra ai, cho dẫu là những bạn bè rất thân thiết, và cậu ta cũng chẳng nói năng được gì, chỉ đưa mắt nhìn bạn bè một cách đờ dại. Tôi nghe kể mà thoáng chết lặng trong lòng, vì đó là người bạn thân thiết với em tôi.
Dù chúng tôi ít gặp nhau nhưng cậu ta vẫn thường gởi quà cho tôi qua em gái, cả mấy năm trời nay tôi uống cà phê mỗi sáng là do cậu ta gởi biếu cho... Người nhà kể rằng, cậu ta đang ngồi nhậu với bạn bè cùng cơ quan thì gục xuống. Mọi người chở vào bệnh viện cấp cứu vì ngay lúc đó cậu ta không còn biết gì nữa. Bác sĩ đã mổ sọ não cho cậu ta, và chỉ còn trông mong sự tự hồi phục của các cơ quan chức năng. Hộp sọ vẫn còn một khoảng trống trên đầu...
Tôi là một người khiếm thị, và mang rất nhiều bệnh hoạn, nên tôi cứ nghĩ mình sẽ ra đi trước mọi người. Mỗi khi nghe tin trong số người quen biết, ai đó trẻ khỏe hơn tôi bị như vậy, tôi thường rúng động tâm can. Mặc dù đã biết đó là chuyện thường tình của con người: sinh, lão, bệnh, tử; song le, câu chuyện của người bạn này không khỏi cho tôi và những bạn bè của em gái tôi phải suy nghĩ về số phận của bản thân.
Lời Chúa hôm nay: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc: 13, 2-3), là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người trong chúng ta. Đâu phải người đàn ông cậu trai kia là người xấu, mới bị căn bệnh quái ác như vậy? Và đâu phải tôi tốt lành hơn cậu ta mà tôi còn được ngồi đây viết những dòng chữ này?
Tôi được sống bình an khỏe mạnh như lúc này, là bởi lòng thương xót của Chúa vẫn còn cho tôi cơ hội để ăn năn sám hối về tội lỗi của mình đấy thôi!