THIÊN TÌNH SỬ
“Ngôi lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi rất xa, xa đây lắm, có một vương quốc rộng lớn và giàu có tên là Sidarap, cai trị vương quốc là vua Irtap, với hàng ngàn kẻ hầu cận và vạn vạn thần dân. Nhà vua chỉ có một thái tử duy nhất là Useig nổi tiếng là khôn ngoan và đức độ.
Gần cung điện nhà vua cho xây dựng một khu vườn rất đẹp và đặt tên là Nede, hàng ngày vua ra dạo chơi tại khu vườn, trò chuyện với thần dân và coi họ là những người bạn thân thiết. Có một đôi vợ chồng có tên là Mada và Ave được nhà vua rất sủng ái, mỗi buổi chiều vua thường lui tới khu vườn để trò chuyện với họ, bắt tay họ và xem họ như con ruột của mình. Vua còn cung cấp cho họ mọi nhu cầu để sinh sống.
Cách đó không xa có đảo quốc Refne, cai trị đảo quốc này là Ehpixul nổi tiếng là hung ác, chính hắn ta trước đây từng là quan chức cấp cao trong triều vua Irtap của vương quốc Sidarap, do mưu đồ phản trắc, hắn đã cùng bè lũ Natas triệu tập binh mã chống lại đức vua Irtap, nhưng đã bị tể tướng Leahcim, là vị tướng tài giỏi và trung thành của vua đánh bại. Cuối cùng hắn và những kẻ theo hắn đã bị trục xuất khỏi vương quốc. Chúng đã hợp lại với nhau và lập ra một quốc gia đối nghịch với Sidarap, luôn tìm mọi cách để dụ dỗ những ai trung thành với vua Irtap.
Biết được đức vua Irtap rất yêu mến vợ chồng Mada và Ave, bọn Natas đã quay sang dụ dỗ vợ chồng Mada và Ave phản lại đức vua và hứa sẽ thưởng cho họ rất hậu hĩnh, thậm chí chúng còn hứa sẽ cho họ làm vua cai trị mà không còn phải lệ thuộc vào Irtap. Nghe lời đường mật của Natas, Ave đã thuận theo và còn thuyết phục chồng là Mada theo nàng. Nhưng rồi âm mưu bị bại lộ, vợ chồng Mada bị đuổi ra khỏi vườn Nede, nhưng nể tình thân thiết trước đó, vua Irtap vẫn cung cấp cho họ có kế sinh sống, vua còn cho đào kênh từ vương quốc Sidarap cung cấp nước cho họ và dùng hai ngọn đèn cao áp thắp sáng sưởi ấm cho họ và nếu họ có bị quân thù ức hiếp thì vua vẫn cử quân đội đến giúp đỡ họ. Tuy nhiên nhà vua không trực tiếp cung cấp cách sung mãn như khi Mada và Ave còn sống hạnh phúc trong khu vườn Nede thơ mộng.
Một hôm hai đứa con đầu của Mada là Niac và Leba đã gây sự đánh nhau, Niac trong cơn nóng giận đã giết chết Leba. Từ đó con cháu Mada ngày một thêm đông và thường tranh chấp đánh nhau, gây ra bao tội ác tày trời. Vua Irtap nghe biết, đã nhiều lần vua sai sứ giả đến nhắc nhở họ, nhưng họ cứ chứng nào tật nấy, thậm chí còn nhục mạ các sứ giả mà vua sai đến.
Có vài lần vua từng đích thân ngự giá viếng thăm họ và ký kết hiệp ước viện trợ họ, đặc biệt là hiệp ước Ianis, nhưng bản thân họ chỉ nhận tài trợ mà không giữ trọn các điều khoản trong hiệp ước.
Thế rồi, một ngày kia thái tử Suseig đi dạo qua cánh đồng của Mada, tình cờ trên đường đi thái tử và đoàn tùy tùng gặp một cô thôn nữ đang gánh lúa về qua con đê đầu làng. Thái tử nhìn theo không chợp mắt và lòng thấy xôn xao khó tả… Về nhà thái tử ra ngẩn vào ngơ, nhiều đêm không ngủ và nhiều lần muốn xin vua cha để đi gặp cô thôn nữ ngày nào. Thấy diện mạo của thái tử mỗi ngày một khác đi, vua Irtap lo lắng và triều đình cũng xôn xao lo cho sức khỏe của Suseig. Vua Irtap liền triệu tập các quan từng tháp tùng thái tử đi dạo và hỏi han mới hiểu sự việc xảy ra như thế, vua biết Suseig không có bệnh gì mà chỉ là “đang yêu” mà thôi. Vua ngỡ ngàng không hiểu tại sao trong triều đình có nhiều công nương xinh đẹp thì thái tử không yêu, lại để lòng thương nhớ một cô thôn nữ xa xôi, quê mùa và chỉ xứng với hàng nô lệ. Nhưng vì là Quý Tử nên vua vẫn chiều lòng Suseig và hy vọng qua cuộc hôn nhân này, sẽ hàn gắn được những rạn nứt trước đây, vua sẽ nhân cơ hội ấy mà tha bổng tội bất trung cho gia đình Nada, đồng thời xóa bỏ lệnh cấm vận và mở cửa ngoại giao với họ.
Được vua ban lệnh, thái tử Suseig hồi hộp chuẩn bị lên đường, nhưng một vị tướng cao niên đã hỏi thái tử:
- Thưa điện hạ! Có chắc là cô gái đó sẽ nhận lời cầu hôn của điện hạ không?
- Ta chắc là như vậy.
- Nhưng nếu điện hạ đi với tư cách là một thái tử đầy quyền lực oai phong, thì cô gái đó chấp nhận kết hôn chỉ vì sợ hoặc vì ham giàu sang danh vọng?
- Vậy thì ta sẽ cắm lều ở trong làng với nàng, ta sẽ cùng lao động khổ cực, chia sẻ những vất vả như một người hàng xóm thực thụ để dần dần chinh phục trái tim nàng.
- Nhưng thưa điện hạ! Lỡ nàng đã có người yêu và kẻ tình nhân sẽ giết điện hạ thì sao?
- Không sao cả, nếu có rủi ro như vậy, lúc ta ngã xuống mà được nghe nàng thốt lên “I love you!” thì ta đã mãn nguyện rồi.
… Và thái tử Suseig đã đến, đã yêu và từng bị ngã xuống, đã được yêu, đã cưới được cô dâu về cho vua cha, đã mở cửa vườn Nede và vua Irtap đã tha bổng cho cả dòng họ Mada.
Thật vậy, “Ngôi lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14)
* Tên của các nhân vật, chỉ cần đọc ngược lại thì sẽ hiểu. Ví dụ: Irtap = Patri, Useig = Giesu...
Hiền Lâm
Nguồn: http://danvienphuocly.com