Mấy hôm trước, Chúa cho bà được nhìn thấy các linh hồn!
Bà là em gái của bà ngoại tôi. Vì bối cảnh thời cuộc, bà không lập gia đình, nhưng ở vậy chăm sóc các cháu. Phần tôi, tôi nghĩ mình thật may mắn vì luôn được bà quan tâm, thương mến. Có thứ gì quí giá, bà cứ hay dành dụm cho tôi. Và niềm vui của bà là thủ thỉ kể tôi nghe những chuyện người xưa, chuyện thời cuộc, chuyện giáo xứ, chuyện ông chánh tổng này, cụ trùm trưởng nọ, v.v...
Bà kể chuyện sống động vì chính bà đã kinh qua những thời khắc lịch sử ấy. Tuy thế, điều còn đọng lại trong tôi không phải là những câu chuyện, nhưng là chính hình ảnh một bà cụ sốt sắng, thánh thiện luôn cầm Tràng Chuỗi Mân Côi trên tay, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho các linh hồn.
Khoảng 5 năm cuối đời, đôi mắt bà trở nên yếu ớt và dần dần không còn nhìn thấy nữa. Cũng thời gian ấy, tôi phải đi học xa nhà. Nhưng như một thói quen, mỗi lần về quê, thế nào tôi cũng phải chạy qua, ngồi đó nghe bà tâm sự. Giờ đây, trong tháng mà Giáo Hội dành riêng để nhớ đến những người quá cố, tôi nhớ về bà. Nghĩ về bà, tôi cảm nghiệm sâu sắc rằng bà sống trong hoàn cảnh cô độc, nhưng chẳng hề cô đơn. Bà ở một mình, nhưng luôn cảm thấy có Chúa, Đức Mẹ và các linh hồn bên cạnh. Có một điều bà làm tôi ngạc nhiên, và tới lúc này, tôi nghĩ đó là một ơn Chúa ban để an ủi và khích lệ bà tiếp tục lần Chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho các linh hồn.
Bà kể cho tôi chuyện Chúa mở mắt cho bà: “Mấy hôm trước, khi đang ngồi đọc Kinh Mân Côi, bà thấy trong phòng ngập tràn ánh sáng, mắt bà bắt đầu nhìn được mọi thứ xung quanh. Bà ngỡ ngàng và ngập tràn niềm vui khi thấy có nhiều linh hồn sáng láng đang ngôi xung quanh và cùng bà lần Chuỗi Mân Côi.” Lúc đầu tôi nghĩ bà bị ảo giác hay có thể đang nhớ về một giấc mơ nào đó. Nhưng như để chứng mình điều vừa kể, bà nói cho tôi về từng thứ trong căn buồng bé nhỏ của bà. Đôi dép màu hồng, cây chổi rễ ngoài cửa, sát hiên nhà, v.v. Tôi hỏi mẹ tôi, khi mua dép cho bà, mẹ có nói với bà dép màu gì không? Mẹ tôi khẳng định là không. Tôi thấy có điều gì là lạ ở đây. Tôi không nói cho ai về điều ấy nữa, nhưng để nó trong lòng và suy nghĩ.
Là một Kitô hữu, tôi rin rằng mỗi người sau khi qua đời, họ chỉ có 3 chốn để lui tới, đó là Thiên Đàng, Luyện Ngục, và Hỏa Ngục. Vậy thì những điều bà nói về các linh hồn là sao? Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại đến với tôi: Thiên Đàng hay Luyện Ngục ở đâu? Có lẽ chẳng ai đang sống trên thế gian này có thể mô tả hay xác định cụ thể về nơi chốn hay tình trạng của Thiên Đàng, Luyện Ngục được, nhưng đồng thời, cũng chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn nó không ở đây, không ở kia và các linh hồn không thể ở đây, không thể ở kia.
Tôi không tìm cách chứng minh điều bà nói là xác thực, nhưng thực ra với suy luận của mình, tôi tin rằng điều bà thấy là một thị kiến, là một ơn đặc biệt Chúa ban để khích lệ một người sốt mến tiếp tục kết hiệp với Chúa trong hoàn cảnh khó khăn của mình, để cùng với Ơn Chúa, người ấy nắm chắc Chuỗi Mân Côi trên tay, và trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công của Giáo Hội, họ tiếp tục cầu nguyện với và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước họ sớm được hưởng hạnh phúc toàn hảo và vĩnh cửu trên Quê Trời với Thiên Chúa Tình Yêu của họ.