Con đường đức tin vào Nước Chúa qua cây cầu Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận - Phần 4 (hết)

Quang X Nguyen

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀO NƯỚC CHÚA QUA CÂY CẦU HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN - Phần cuối


Cuối năm 1988, sang đầu năm 1989 tôi bắt đầu nộp đơn xin chuyển ngành, lý do chính là, sau một loạt sự kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tan vỡ, đặc biệt "sự kiện Mùa xuân Bắc Kinh" xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, rồi quân đoàn 27 tràn vào trộn máu thịt sinh viên bằng xích xe tăng, lúc đó Việt Nam coi "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp" nhưng lại chiếu phim thời sự trong nội bộ để học tập cách đàn áp của Trung Quốc. Điều đó làm tôi không muốn ở cục "Chống phản động" nữa, vì qua ngót mười năm làm việc, đọc nhiều hồ sơ, tôi hiểu hầu hết người dân lành đó không phải là phản động. Đôi khi, vài anh em bạn bè trong cục tôi vẫn thường bảo với nhau: Tại sao chúng ta thừa nhận giáo hội là hợp pháp, trong khi đó lại coi việc hành lễ hay rước lễ của họ là bất hợp pháp? Tại sao một linh mục hợp pháp cả về tư cách công dân, cả về tư cách mục vụ đã được nhà nước chấp thuận theo luật, vậy mà ông linh mục đi từ nơi này đến nơi kia lại phải xin phép?


Ngay việc của Đức cha F.X Nguyễn Văn Thuận thôi, nếu giáo hội mà ngài theo hợp pháp, thì việc giáo hội đó tổ chức ra một hội đoàn "tu hội Hy Vọng" tại sao thành bất hợp pháp? Nếu bất hợp pháp sao không đưa người phạm pháp ra xử theo luật mà cứ tự tiện biệt giam?

Xin Chuyển ngành không được, tôi liền xin thôi việc. Việc này tôi cũng có kể với Đức cha F.X Nguyễn Văn Thuận. Sau khi đã nộp đơn xin thôi việc ba tháng, cơ quan vẫn không trả lời, tôi liền tự tiện bỏ việc, và sau đó bị gửi cho tờ quyết định kỷ luật vì "vô kỷ luật không đến cơ quan".

Tôi xin việc vào công ty Dịch vụ dầu khí đóng ở Hà Nội. Sau khi kiểm tra trình độ tiếng Anh của tôi, ông giám đốc tên là Nhậm đồng ý, và cử tôi vào TP Hồ Chí Minh nhận việc. Vào đó, sau lần thứ hai kiểm tra trình độ tiếng Anh do người nước ngoài thực hiện, tôi được nhận vào làm việc tại công ty Shell đóng ở 21 Phạm Ngọc Thạch, với chân "Radio operator". Hồi đó, một cách tự nhiên, hàng tuần tôi thường đi dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà, nghe linh mục Khảm giảng lễ, một lần thấy cha giảng hay quá, tôi còn đợi hết lễ và sang tận nhà xứ gặp cha, khi nghe nói tôi ở Hà Nội vào, cha liền kể cha người Hà Nội di cư vào Nam thế nào. Tôi cũng có vài lần đi dự thánh lễ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, và nhà thờ Tân Định. Lần đầu tiên dự thánh lễ, tôi rất cảm động và khâm phục về trình độ phản tỉnh cũng như mở lòng với tha nhân qua hai hình thức "Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đàng!" Và việc "Anh chị em chúc bình an cho nhau", cúi phía trước, cúi phía trái, cúi phía phải chào nhau.

Sau đó vì hoàn cảnh công ăn việc làm toàn cảnh chèn ép chướng tai gai mắt, thêm nữa, tôi đã bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên, vì thế tôi thôi làm việc cho công ty "Dịch vụ dầu khí", chuyển ra Hà Nội.

Nhờ khoản tiền trung bình của công ty, tôi mua một căn nhà nằm sâu trong đất ruộng của khu Thanh Xuân, phía nam Hà Nội. Tôi ngừng đi lễ nhà thờ. Nhưng có một đêm tôi được một giấc mơ kéo vào thế giới của tâm linh, đại loại như có một cánh tay dẫn tôi đến một chân trời có tấm phông thả từ vòm trời xuống, và có giọng nói, nếu tôi vén màn sẽ nhìn thấy thế giới ánh sáng ở phía bên kia. Tôi giơ tay vén màn thì choàng tỉnh. Đêm thứ hai, sau đó vài ngày, thì giấc mơ kéo tôi đến thẳng nhà thờ, và có giọng nói" hãy đi vào đường của tâm linh thiêng liêng". Sáng hôm sau, không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi mặc quần áo cộc chạy vào khu vực trong làng, và tôi đã nhìn thấy nhà thờ Phùng Khoang. Kể từ đó, sáng chủ nhật nào tôi cũng dậy từ 5h sáng để đi lễ nhà thờ Phùng Khoang lúc 6h sáng. Kể từ khi đi lễ, tôi đã luôn tự nhận mình là con cái Chúa. Khi tôi bị mất chứng minh thư, phải lên công an thành phố làm lại, tôi đã ghi trong tờ khai phần "tôn giáo" là: Thiên Chúa Giáo. Nhưng công an tra sổ gốc, thấy tôi trước kia không tôn giáo nên họ vẫn ghi như cũ.

Sau đó tôi sốt sắng bày tỏ với linh mục Nguyễn Văn Long, cha xứ nhà thờ Phùng Khoang về việc xin rửa tội. Việc chưa xong, khi tôi lên bày tỏ với linh mục Cảnh thuộc nhà thờ Hàm Long. Sau đó cha Cảnh giới thiệu tôi đến nhà thờ Lớn gặp cha Nguyễn Xuân Thủy. Từ đó tôi ghi danh theo học lớp giáo lý dự tòng từ tháng 10/2002 đến 19/4/2003 thì rửa tội. Trong quá trình học, tôi không nghỉ buổi nào.

Tối 19/4/2003, tôi được rửa tội để trở thành con cái mới của Chúa, cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy rửa tội và sức dầu cho tôi, cha Ju-se Đặng Đức Ngân cho tôi chịu lễ mình Chúa và máu Chúa bởi bánh thánh nhúng trong rượu nho, trước sự trợ giúp của người đỡ đầu là Jean Baptiste Nguyễn Ban, cùng sự làm chứng của nhiều người. Trước bàn thờ Chúa ở nhà thờ và bàn thờ Chúa ở nhà riêng, tôi đã hân hoan cảm tạ Chúa rằng: "Lạy Chúa! Hành trình đi đến đức tin của con có cả ơn soi-ơn gọi-và ơn chọn, khởi đầu từ hạt men đầu tiên nơi cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận giờ đã dậy lên cả đống men trong tâm hồn con tràn ngập ân sủng đức tin của Chúa, trong Chúa và hướng về Chúa!"

Cùng với việc trở thành chiên mới của Chúa, giờ đây tôi đã là tác giả của hơn mười cuốn sách, trong đó có một trường ca "Ngước lên cao" viết cho Chúa và tặng Giáo hội với lời đề tặng rằng: "Con xin dâng Chúa những ý thơ đẹp nhất, những lời thơ vô song, bằng toàn tâm-toàn trí-toàn bộ tinh hoa mà thể xác cùng linh hồn vắt kiệt thành. Bằng tất cả niềm tin và mọi niềm hy vọng". Đó là niềm hạnh phúc của vinh quang mà tôi luôn tâm niệm câu Chúa dạy: "Kẻ nào kiêu hãnh thì hãy kiêu hãnh trong Chúa"

Tâm linh tôi lúc nào cũng thấu suốt một điều là: Chúa đã cho tôi Đức tin-soi-gọi-và chọn, và quà tặng vinh quang trong sáng tạo và lao động mang hình dáng của sứ mệnh thuộc về Đức tin đó. Và tất cả điều đó được mở đầu từ nhịp cầu đầu tiên chắc chắn và vĩ đại: Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Ngài là cuộc gặp gỡ con người lớn nhất của đời tôi. Bởi tay ngài mở ra cuộc hành trình, mà tôi đã vượt qua cả chặng đường của đức tin để trở thành công dân-sống công lý của Nước Trời.

Ảnh trong thánh lễ giỗ 16 năm của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận

Tác giả Paul Nguyễn Hoàng Đức