CHÀO MỪNG THI CA CẦU NGUYỆN TRÒN 400 SỐ
Trăng Thập Tự xin chúc mừng Cao Huy Hoàng (lời ca ngợi cho Ánh Dương rực rỡ trên cao) dù sức khỏe mấy năm qua không ổn định đã chạy suốt một quãng đường dài kỷ lục. Đang khi Mục Đồng của TTT ì à ì ạch chưa tới số 8 thì Chúa nhật 04-11 này Thi Ca Cầu Nguyện của CHH đã tới số 400: 400 tuần cầu nguyện bằng thơ. (Mỗi kỳ báo trung bình 25 bài thơ, 400 kỳ hơn 10.000 bài thơ ca tụng Chúa.)
Xin chúc mừng Chủ biên Paul Marie và các cộng sự viên của Thi Ca Cầu Nguyện. Xin góp một lời cùng các bạn ca mừng tình yêu và ân sủng Chúa đã dẫn đưa Thi ca Công giáo Việt Nam trên hành trình lịch sử.
Còn nhớ tháng Mười năm 1978, Thánh Gioan Phaolô II vừa đắc cử Giáo Hoàng đã vói tay kính chào năm 2000 khiến bao nhiêu người trên trái đất được cuốn vào một niềm hy vọng mênh mông. Mười tám năm sau, khi sức khỏe của ngài bắt đầu có vấn đề, Trăng Thập Tự đã nhìn qua bên kia cột mốc 2000 để cầu nguyện cho ngài với bài thơ sau đây. Mến chúc Cao Huy Hoàng và các bạn thơ Công giáo Việt Nam cũng miệt mài với sứ vụ quy tụ lòng người cho Chúa như ngài và như ngôn sứ Êlia xưa.
[Tác giả nào muốn tham gia và độc giả nào muốn nhận Thi Ca Cầu Nguyện qua email, xin liên lạc về: [email protected]]
ÊLIA
Kính dâng ĐGH Gioan Phaolô II, vị ngôn sứ của ngàn năm thứ ba.
Cuộc săn đuổi dồn chân con lên núi,
Trăng và đêm quyến rũ mê hồn.
Con nằm đây chết chẳng cần chôn,
Đã có cây đá, gió rừng, thú hoang làm bạn.
Ôi Đức Chúa, bởi chính Ngài đã phán,
Con mới tàn đời, kiệt sức, mòn hơi.
Nhưng dù sao, đã nói được đôi lời,
Con chết cũng cam mà, lạy Chúa.
Con có hơn gì cha ông, tổ phụ,
Có nợ nần gì với cuộc đời kia?
Giữa sa trường, con được dựng làm bia,
Ngàn phát súng, khói um, bụi mù, không ai thấy gì,
Ngài đã lôi con chạy thóat.
Con là chi để được Ngài chiếm đoạt?
Con đã thuộc về Ngài, ôi Chúa của con ơi !
Dù sao, con đã nói được đôi lời,
Cho con chết đi, đủ rồi, Lạy Chúa.
Giữa đêm khuya, có tiếng cười sặc sụa,
Con nhìn quanh: Ma quái ở đâu đây?
Con nhìn trời: trăng đã chết sau mây,
Đá, núi, cỏ cây trở thành âm binh hàng
đàn hàng lũ.
Những tiếng thét, tiếng gầm, tiếng rú,
Con vẫn trơ trơ, con có sợ gì,
Lại còn mừng, biết đâu chúng chẳng giết con đi
Như lòng con mong đợi:
Con đang cám ơn Chúa thì trăng dần sáng lại,
Gió diù dịu ru con êm ái
Và lời thiêng phả nhạc trong lòng.
Con hiểu rồi, sứ vụ chưa xong,
Vì còn đó hàng ngàn người cần nâng đỡ:
Những kẻ không tế thần,
Những người khốn khổ,
Những bầy chiên bơ vơ không có người chăn,
Những anh em hụt hơi, chết đuối,
Tuyệt vọng đau thương,
Những anh em đang cần hướng đạo.
Cám ơn Chúa đã ban lời ủy lạo,
Lời tan trong miệng con như một miếng đường,
Ngọt lịm và làm cho hồi sức.
Con đứng dậy thấy trăng đang thức,
Trăng đầy trời, ơn phước mênh mông.
Dưới kia lung linh cả một cánh đồng,
Bên dòng sông đang chia lịch sử.
Hãy gặt về, hãy gìn, hãy giữ,
Còn phải chèo đò sang gặt cả mé bên kia.
Và miệt mài, con bước dưới trăng khuya,
Chợt nhớ chuyện cái chết của mặt trời và
cười vang sông núi.
Cái hôm cả cuộc đời reo vui như hội,
Xem bóng trăng đen đủi lấn mặt trời.
Chú tiểu đồng ôm con khóc: “Cha ơi,
Hãy cứu lấy, dừng để mặt trời bị giết!”
Nhật thực toàn phần, đứa bé kêu thống thiết,
Sắp xỉu đi vì trời đất tối sầm.
Con ghé tai chú bé thì thầm,
Nó mở mắt trừng trừng, reo mừng mặt trời sống dậy.
Ơi, cái ông mặt trời hôm ấy
Lát nữa thôi là tỏa khắp dương gian.
Ánh sáng tràn lan
Và cuộc đời hạnh phúc.
Con bước tới cho đêm dài mau kết thúc,
Còn phải kêu thêm thuyền cho mẻ cá của ngư ông,
Còn phải gặt về cả mé bên kia sông.
Con ngoảnh lại phía rừng, ngó thử:
Con thỏ bạch quỳ dưới chân thập tự,
Hòa ánh trăng vào ánh bình minh.
Đà Lạt, 25.11.1995
Trăng Thập Tự