CÁI NẮNG VỠ ĐẦU CON NHỚ MẸ CON
Đê dài hun hút chân đời
Xưa về thăm ngoại nắng trời râm ran
Nắng to mẹ hối bước nhanh
Vỡ đầu ra đấy lanh chanh khổ giời.
Đường râm
Mắt mẹ ngợi ngời
Nhanh lên kẻo nắng!
Ạ giời được đâu!
Nắng to
Nắng vỡ
Cái đầu
Mẹ ơi mộ mẹ
Cỏ khâu xanh rì.
Chúa ơi
Chúa cất mẹ đi
Thiên đàng vinh phúc
Nắng thì còn không?
Nắng đời rõ tội lông bông
Vụt trôi năm tháng chờ trông muộn mằn
Ơn Trời
Tay đón thật nhanh
Chúa ơi xin khứng
Lòng thành mẹ con.
Học Trò Nhỏ
Cảm tác theo chuyện ngắn " Bóng Nắng Bóng Râm" của nhà văn Nguyễn Thiên Ý, đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay.