DIỄM TÌNH CA ''MÂN CÔI''
Tay lần tràng hạt Mân-Côi
Dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần:
''Kính Mừng'' Danh Mẹ ''Hồng Ân''
Như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa
Tại nhà của Mẹ năm xưa...
Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay!
Mẹ ơi, mười ngón bàn tay
Thay cho tràng hạt ở ngay vỉa hè
Dọc đường, bến đợi tàu xe...
Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình
Vì Kinh gói trọn tâm tình:
''Vui Mừng, Thương Khó, Hy Sinh, Vâng Lời...''
Mân-Côi liên kết Đất-Trời:
Đưa tay làm ''Dấu'', đọc lời: ''Nhân Danh...''
''Lạy Cha ...'' dâng Chúa Nhân Lành
''Kính Mừng'' dâng Mẹ, ''Sáng Danh'' là lời
Tung hô Thiên Chúa muôn đời!
Mân-Côi tóm lược những lời Thánh Kinh!
Mân-Côi là chuỗi chứng minh
''Hoàn thành Giao-Ước: Chương-Trình cứu dân.''
Miệng con gọi Mẹ ''HỒNG ÂN''
Là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ!
Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ
Để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra...
Mân-Côi là Diễm Tình Ca
Là ''Bài xuất trận'': quỷ-ma đầu hàng!
Mân-Côi nối nhịp cầu sang
Hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha!
Mân-Côi thánh hóa hồn ta
Giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù!
Mân-Côi như chuyến Thánh Du:
Mẹ đưa ta đến Giêsu, Con Ngài!
Đức Quốc, 2005
Đaminh Phan văn Phước
(tác giả gửi về BBT)