CHUYỆN TÌNH
Người về đồi cao
Trên vai Thập giá
Đòn roi xối xả
Người bước cô liêu
Rúng động trời chiều
Vang rền cõi đất
Người buông tiếng nấc
Chết Đấng Cứu đời
Rồi ngày tháng trôi
Từ ngày sống lại
Lời Người vọng mãi
Khúc nhạc yêu thương
Có một con đường
Khởi từ dạo ấy
Bàn tay Người vẫy
Từng khách lữ hành.
Thuyền lướt tròng trành
Đường đời muôn ngả
Đầu xuân cuối hạ
Lữ khách bâng khuâng.
Chiều vọng tiếng ngân
Hồi chuông thánh thót
Lời kinh nhật một
Tự ngàn xưa vang
Lữ khách dừng chân
Ngước nhìn Thập tự
Nhớ thiên tình sử
Muôn thuở còn ghi
Từng bước chân đi.
Với Người khắp chốn,
Dù đời dậy sóng,
Thuyền về bình an.
GIOAN LÊ QUANG VINH
Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=48&ia=5185