Tâm tình của một Thao Viên sau một năm dự khóa...
VIẾT CHO NHỮNG ĐẦY VƠI
Cũng một năm rồi, kể từ ngày xuống núi, tôi mới lần mò và giở lại những trang mà tôi đã ghi lại trong dịp “hẹn hò” với “người ấy”, để ôn lại chút kỷ niệm, lấy động lực để chuẩn bị cho lần hẹn hò mới với “người ấy”. Bất chợt, một tờ giấy rớt xuống tay tôi, tôi lật ra xem tấm hình và cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng, và nó thôi thúc tôi phải ngồi đây để viết ra những dòng này đây…
Nhìn bức hình này, tôi không khỏi ngạc nhiên, tại vì sao mà nó lại phù hợp với mình tại thời điểm này đến như thế. Cuộc sống luôn đặt ra cho con người những LỰA CHỌN, có lúc nho nhỏ, nhiều lúc lại to to, có khi lại vừa vừa. Nhưng nhiều cái nhỏ, nó lại góp thành cái lớn, và một lựa chọn lớn, nó lại chi phối đến những lựa chọn nhỏ tiếp theo.
1. LEFT or RIGHT?
Tôi bắt đầu với lựa chọn trong một ngày để minh họa cho bức tranh trên. Mỗi lúc thức dậy, vào giờ kinh sáng, tôi luôn cầu nguyện với câu thần chú: “Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con, trên mọi bước đường con đi”. Nhưng bạn biết không, vì Chúa “thương” tôi, nên Ngài hướng dẫn tôi đi trên con đường phía tay trái. Đường bên trái, có nghĩa là nó đã hơi “ngược”. Con đường ấy thấy trước mắt là ngoằn ngoèo, lại chả bằng phẳng, trước mắt là thấy “cực” rồi đấy. Con đường ấy đòi hỏi tôi phải nỗ lực, nỗ lực rất rất nhiều, để say “NO” nhiều hơn say “YES”. Con đường ấy đòi hỏi tôi phải đi ngay, phải làm ngay, phải bắt tay vào học ngay, phải hành động ngay. Con đường ấy khởi phát lúc nào nó cũng có sức “ì”. Bỗng nhiên tự bên trong tôi, có những âm thanh lúc đầu là lạ, lúc sau nghe cũng bùi tai: “Học thì học cả đời, làm thì làm cả đời, thôi chút xíu nữa đi”. Thế là tôi lại rẽ phải, đi con đường “tươi đẹp” kia, với một lời nhủ thầm thật “thánh thiện”: “Tao chơi một chút, rồi ta lại bẻ cua, rẽ trái, để đi đường tắt, về với chánh đạo.” Trước mắt tôi là một con đường thật đẹp, thật dài, và thật rộng. Con đường ấy lại còn láng o, thẳng tắp, thấy là đã sướng, lại đem lại cảm giác khoan khoái, và dễ chịu, nó thôi thúc tôi phải thốt lên: “một chút, một chút thôi, chút xíu” nữa đi. Nhưng con đường êm ái kia chạy rất nhanh, nên làm sao có thể thắng lại được, khi gặp ngã rẽ? Ngã rẽ nó nhỏ xíu à, mà lại khuất, thế là tôi đã “vụt mất em” trong tích tắc.
Rồi ngày qua đi, tôi đê mê đi trên con đường cho tôi cảm giác êm ái, với sự hưởng thụ, với những công việc giản đơn, không cần tốn nhiều sức, mà lại sướng: lướt web nè, kéo newfeed, reply tin nhắn, cáp kèo đi chơi… Nhìn lại đồng hồ, thì thôi “trời đã về chiều, và ngày sắp tàn rồi”.
2. The RESULT?
Nói về sự lựa chọn, LỰA CHỌN luôn gắn liền với TRẢ GIÁ. Những ngày tôi chọn cho mình con đường bên phải để đi, lúc đầu là cảm giác khoan khoái, thích thú, đến khoảng giữa là một phút để quay đầu, đắn đo một hồi, thì tôi lại tiếp tục với niềm vui của mình, và kết quả tôi thu được là con số 0 tròn trĩnh. Những câu chuyện không đầu không đuôi được kể, được chia sẻ, đa số là chuyện người ta, rồi lại trôi về vô định. Những tin nhắn vô nghĩa, những tin tức lá cải tràn ngập trong dòng suy tư. Tâm trí tôi lại bất an, và có một nỗi niềm thầm kín, hàng loạt câu hỏi được đặt ra: “Mình đã làm cái gì từ sớm tới giờ? Rồi chừng nào bài mới học xong? Đến khi nào việc mới hoàn thành? Deadline sắp tới rồi? Bài học không kịp, làm sao đây ta?”.
Và hình như, tôi chưa sống theo sự hướng dẫn, mà tôi đã xin vào đầu ngày sống kia. Lại có những hôm đang đi đường bên trái, nghỉ giải lao giữa hiệp, lại buồn buồn, rẽ phải, để tìm sự nghỉ ngơi, thư giãn, và rồi công việc lại dở dang… Rồi lại có những ngày, tôi chọn cho mình con đường bên trái để đi, ban đầu là cảm giác nặng nề để bắt đầu, khoảng giữa hăng say, lại chẳng muốn ngừng, và cuối cùng kết quả đạt được vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi sung sướng, và chạy đi khoe, về những thành quả mà mình đạt được, một cảm thấy tràn đầy tự tin và ít ra thì tôi sống cũng gọi là “có ý nghĩa”.
Và hình như, tôi chưa sống theo sự hướng dẫn, mà tôi đã xin vào đầu ngày sống kia. Lại có những hôm đang đi đường bên trái, nghỉ giải lao giữa hiệp, lại buồn buồn, rẽ phải, để tìm sự nghỉ ngơi, thư giãn, và rồi công việc lại dở dang… Rồi lại có những ngày, tôi chọn cho mình con đường bên trái để đi, ban đầu là cảm giác nặng nề để bắt đầu, khoảng giữa hăng say, lại chẳng muốn ngừng, và cuối cùng kết quả đạt được vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi sung sướng, và chạy đi khoe, về những thành quả mà mình đạt được, một cảm thấy tràn đầy tự tin và ít ra thì tôi sống cũng gọi là “có ý nghĩa”.
Một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng, một năm nó cũng bắt đầu, diễn tiến, và trôi đi, như cái cách mà tôi cho nó trôi đi trong một ngày. Mà hình như, số ngày đi con đường bên trái, luôn lớn hơn bên phải nhỉ?
Còn bạn thì sao, cuộc đời bạn có trôi theo cách mà tôi đã để cho nó trôi không? Có bao giờ, trong một giây phút bất chợt nào đó, bạn lại có cảm giác như tôi, khi nhìn lại một quãng đường mà bạn đi qua không? Và rồi, sự hiện diện của Chúa trong những giây phút ấy như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cùng tôi không?