(Mã số 18-155)
(Mến tặng Đỏ)
Một ngày nọ, tự dưng có một người lạ gửi cho tôi lời mời kết bạn trên Yahoo Messenger với lời chào bí ẩn.
Người-lạ: Chào cậu. Tớ mới đọc blog của cậu. Trong đó cậu viết rằng mọi người cho rằng cậu bị điên. Nhưng tớ tin chắc rằng cậu không điên.
À thì ra… Người-lạ đọc blog của tôi. Trong đó tôi kể rằng tất cả mọi người quanh tôi đều cho rằng tôi điên bởi một quyết định của tôi: quyết định theo Công giáo trong khi nhà tôi bao đời chưa có ai biết Chúa. Lý do dẫn tôi đến quyết định ấy chỉ đơn giản là: Mình thích thì mình theo thôi!
Tôi: Sao cậu tin rằng tớ không điên?
Người-lạ: Tớ cũng tin Chúa. Tớ có thể giúp cậu nếu cậu muốn tìm hiểu.
Tôi: Cậu là ai vậy?
Người-lạ: Giờ chưa nói được. Nhưng tớ không phải người xấu, hãy tin tớ đi. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi, tớ sẽ gắng sức giúp. Có gì muốn chia sẻ, tớ sẵn sàng lắng nghe.
Thật kỳ cục. Tôi tin Người-lạ. Tôi bỏ qua một bên những lời cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn trong Thế Giới Mạng. Tôi kể với Người-lạ mọi chuyện, đặc biệt là chuyện bị bố mẹ mắng nhiếc và cấm cản tôi tìm hiểu đạo Công giáo và nhận lại được những sự cảm thông, an ủi và động viên từ Người Lạ. Tôi tự tìm tài liệu trên Internet, tự kiếm Kinh Thánh để đọc, có gì không hiểu tôi lại mang hỏi Người Lạ… và nhận lại được những câu trả lời vô cùng hợp lý. Blog của hắn cũng chỉ vu vơ mấy dòng cảm xúc, chẳng nói lên gì nhiều về chủ nhân của nó.
Cách nói chuyện của Người-lạ thì rất trẻ trung, nhưng tầm hiểu biết của Người Lạ thì thật đáng kinh ngạc. Chưa kể tới sự kiên nhẫn của Người Lạ thì thật đáng khâm phục, chẳng kiếm đâu ra người nào quan tâm và dành thời gian cho tôi tới như vậy. Chỉ là những dòng chat Yahoo khô khan, nhưng cũng đủ làm tôi thấy cảm mến một người chưa từng gặp gỡ hay biết mặt.
Một tháng… Hai tháng… Ba tháng trôi qua… Mà tôi vẫn không đoán ra nổi Người Lạ là ai, cho tới một ngày…
Người-lạ: Hôm nay cho tớ xưng tội với cậu.
Tôi: Gì? Tớ có phải linh mục đâu?
Người-lạ: Cậu sẽ hiểu ý tớ thôi. Hôm nay cho tớ tiết lộ thân phận của tớ. Lẽ ra tớ phải nói với cậu từ đầu mà tớ lại giấu.
Tôi: Ờ, tớ cũng thấy băn khoăn lắm.
Người-lạ bắt đầu “xưng tội”. Hóa ra… Người-lạ là một tu sỹ, đang ở Roma, và hơn tôi gần chục tuổi. Chẹp… tu sỹ có khác… thảo nào… cái gì cũng biết.
Với tôi, Người-lạ đã trở thành Người-không-còn-lạ.
Tôi: Vậy giờ chắc tớ phải gọi cậu bằng thầy nhỉ. Mà trước giờ xưng hô cậu-tớ quen xừ nó mất rồi.
Người-không-còn-lạ: Chả cần đâu. Xưng hô thế này hay hơn.
Tôi: Tớ xưng hô như vậy không thất lễ chứ?
Người-không-còn-lạ: Không hề. Cách xưng hô này cũng làm tớ thoải mái hơn.
Vẫn giữ cách xưng hô như cũ, hàng ngày tôi vẫn gặp Người-không-còn-lạ trên Yahoo Messenger, vừa nói chuyện mà cũng vừa học hỏi. Thường thì tôi hay hỏi về các vấn đề giáo lý, nhưng lại có khi…
Tôi: Này, dạy tớ làm dấu Thánh Giá đi.
Người-không-còn-lạ: Ủa cậu chưa biết hả?
Tôi: Ai dạy đâu mà biết.
Người-không-còn-lạ: Dễ mà, làm dấu bằng tay phải, đặt lần lượt lên trán - ngực - vai trái - vai phải rồi chắp tay lại ‘amen’ thôi.
Tôi: Mô tả thế thì tớ chịu! Huhu…
Người-không-còn-lạ: Vậy để tớ mở Webcam, cậu nhìn tớ làm rồi bắt chước nhé! Tớ cũng sẽ xem cậu làm có đúng không còn sửa. Cậu có webcam chứ?
Tôi: Có đấy. Dạy tớ với nha.
Webcam được mở lên. Người mà tôi thấy trong cửa sổ webcam giống một tên mọt sách hơn là một tu sĩ. Áo sơ mi trắng, cặp kính cận dày cộp, nét mặt thì đúng kiểu “thanh niên nghiêm túc”.
Người-quen: Tớ bắt đầu làm dấu đây, nhìn cho kỹ nhé.
Người-quen giơ tay làm dấu thật chậm rãi để tôi có thể nhìn rõ và làm theo. Trán… Ngực… Vai trái… Vai phải… Nhân danh Cha… và Con… và Thánh Thần… Amen…
Tôi tập làm dấu. Tới khi thấy người bên kia gật đầu và giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi thì tôi bỗng phì cười.
Người-quen: Cậu cười gì đấy?
Tôi: Tự dưng tớ thấy buồn cười. Người ta được bố mẹ dạy cho Làm Dấu từ nhỏ, từ lúc tập nói, tập đi. Còn tớ thì ngồi đây học cách Làm Dấu qua Webcam. Vừa thấy buồn cười vừa thấy tủi thân.
Người-quen: Cái gì đặc biệt mới quý. Ước mình được như người khác là một điều ước… chán chết! Haha…
Ngay từ những ngày đầu tiên đã có một người giấu mặt giúp tôi học giáo lý như thế, trong khi tôi sống trong một môi trường xung quanh chẳng có ai là người Công giáo để có thể nhờ người đó hướng dẫn. Chẳng có lẽ nào Chúa mời gọi tôi đến với Ngài mà lại “đem con bỏ chợ”. Ngày qua ngày, dường như tôi bắt đầu cảm mến Người-quen lúc nào không biết. Tôi đã thầm tạ ơn Chúa đã gửi tới cho tôi một người thầy, một bạn đồng hành. Những lần nói chuyện dần thưa thớt, tôi cũng hiểu lý do là bởi Bạn-hiền của tôi là một tu sỹ.
Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được tin nhắn từ Bạn-hiền.
Bạn-hiền: Báo cho cậu một tin, để cậu vui cùng với tớ. Tớ sắp được truyền chức phó tế.
Tôi: Tuyệt cú mèo! Chúc mừng cậu. Bao giờ thế?
Bạn-hiền: Hơn một tháng nữa. Cầu nguyện cho tớ nha.
Tôi: Nhất định rồi! Mà tớ hỏi nè… Sau này cậu được truyền chức linh mục thì xưng hô ‘dư lào’ đây?
Bạn-hiền: Lăn tăn làm giề, cứ cậu-tớ thôi. Tớ cũng chẳng thích thay đổi.
Giờ thì… Bạn-hiền của tôi đã là một linh mục, nhưng vẫn xưng hô cậu-tớ với tôi dù cho tuổi tác chênh lệch. Còn tôi, dù xưng hô ngang hàng với một người có chức thánh, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới sự kính trọng mà tôi dành cho người đó. Tôi giờ đã rửa tội và gia nhập Hội Thánh Công giáo. Tôi vẫn tự hào rằng nhờ những ngày đầu có người đồng hành và hướng dẫn nên tôi đã tìm hiểu đúng hướng và không sai lạc. Công cuộc rao giảng Tin Mừng cần đến rất nhiều sự dấn thân, có những người hướng tới vùng sâu vùng xa… nhưng cũng có những người hướng tới “cánh đồng Internet”. Tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa vì đã cho tôi có một tình bạn như thế.