Người kinh niên thiếu ngủ! - Tâm sự của linh mục Giuse Lê Quang Uy

Quang X Nguyen
Đời Linh Mục nhiều chuyện buồn nhưng cũng lắm chuyện vui. Mà chuyện vui đầu đời Linh Mục thì sẽ phải nhớ mãi.

NGƯỜI KINH NIÊN THIẾU NGỦ!


Ấy là 8g sáng ngày thứ hai 5.10.1998, trong một ngôi Nhà Thờ bé nhỏ nghèo sơ xác thuộc một Giáo phận miền Tây Nam Bộ, khi đến nghi thức đọc Kinh Cầu các Thánh Nam Nữ, 3 anh em nằm dài, anh Đức già (Nguyễn Minh Đức) bên trái, mình chính giữa, anh Đức trẻ (Hoàng Minh Đức) bên phải, chống hai cánh tay ép sát ngực, úp mặt trên một tấm chiếu cũ sờn trải ngang Cung Thánh.

Những người còn lại hôm ấy gồm Đức Cha già (mình không được phép tiết lộ danh tánh, sống để bụng, chết đem chôn mà thôi), một cha bên Triều (vị mai mối, đưa lối chỉ đường để xin Đức Cha nhận phong chức… chui) và một cha Dòng mình (vị phụ trách và làm chứng trong Dòng Chúa Cứu Thế), cả 3 vị lão bối phải thay nhau đối đáp đọc Kinh Cầu cho 3 anh em mình. Trong khi đó 3 chị Dòng Mến Thánh Giá rảo qua rảo lại ngoài sân làm nhiệm vụ canh phòng cảnh giới cho bên trong Nhà Thờ !


Sướng quá rồi còn gì? Bao nhiêu lần Lễ Khấn Trọn hay Lễ thụ phong Linh Mục công khai tổ chức tại Dòng trước đây, tụi mình đều phải hát Kinh Cầu Các Thánh, vừa căng vì lo hát sai, vừa mệt vì phải hát dài, hoặc nếu không hát thì cũng phải quỳ hết xuống tê cả đầu gối chứ có đâu nằm thoải mái như thế này!

Thế là yên tâm lớn, tôi nhắm mắt, rồi… lịm đi vào giấc ngủ ngon lành lúc nào chẳng biết! Ngon vì đã mệt mỏi thiếu ngủ suốt cả tuần trước đó. Lành vì được chính Đức Cha ru ngủ đều đều, đều đều bởi điệp khúc “Cầu cho chúng con”, “Cầu cho chúng con”…

Bẵng đi một hồi, có lẽ chưa tới 5 phút, bởi đọc thì ngắn hơn hát nhiều, tôi giật mình thức giấc vì có ai đó đá mũi chân vào bên hông mình. Tôi hé mắt liếc nhìn ngang sang hai bên, thôi chết rồi, sao lại trống trải hở sườn thế này, hai anh Phó Tế nằm hai bên mình đâu? Tôi choàng tỉnh, hốt hoảng lồm cồm bò dậy, Kinh Cầu đã dứt, mọi người đã đứng lên, Đức Cha nhìn tôi tủm tỉm cười ra cái điều: “Chết con rồi nghen, ta bắt quả tang con… ngủ trong Lễ!”

Sau này, anh Đức trẻ (cha Hoàng Minh Đức, gốc Huế) còn tố cáo: “Anh Uy ngủ rứa, răng mà còn… ngáy ngon lành nữa hì!” Đúng là ngủ ngon và ngủ lành thật sự, một giấc ngủ ngắn ngủi, vỏn vẹn có mấy phút thôi, nhưng là giấc ngủ ngon lành nhất trong đời, tính cho đến hôm nay, và có lẽ cho đến cuối đời!

Thế đó, chuyện mình ngủ thiếp đi trong Lễ nhận Thánh Vụ Linh Mục của chính mình, ngẫm nghĩ lại, thấy như nó vận vào xác mình, vận vào cả cuộc đời mình.

Vâng, lạy Chúa, lúc nào con cũng là kẻ thiếu ngủ trầm trọng, nhưng hễ cho phép ngủ thì lại nằm đó mở mắt thao láo, loay hoay mãi mới thiếp đi được một chút, lại phải vội vàng nhổm dậy làm cái gì đấy, hoặc sửa soạn đi đâu đấy! Mãi mãi con thèm được một lần ngủ quên ngon lành như lần ấy cách đây đã 10 năm! Mà thật, khi nào dâng Lễ đồng tế, một cha lớn chủ sự, một cha bạn lo giảng, thế là con “thư thái bình an, vừa ngồi con đã ngủ” như trong Thánh Vịnh đã chép!

Vâng, lạy Chúa, lúc nào con cũng là kẻ ngủ lang thang ở khắp mọi nơi. Nhiều lần giữa đêm, giật mình thức dậy, trong bóng tối lờ mờ, con không biết mình đang nằm ở đâu? Chiếc giường này, góc phòng này, trần nhà này, mùi hôi ẩm mốc này là ở đâu vậy? Chịu thua, thay đổi chỗ ở quá nhanh, Mục Vụ cho Chúa đã đẩy con phiêu dạt trong Nam, ngoài Bắc, lúc Tây Nguyên, khi Duyên Hải, mới ở thành thị đã về thôn quê. Di chuyển chớp nhoáng đến độ công an và du kích địa phương chưa kịp phát hiện để kiểm tra tạm trú của con nữa đấy!

Vâng, lạy Chúa, con là chuyên gia ngủ khuya nổi tiếng trong Dòng đến nỗi có cha bảo con là… cầm tinh con cú! Khi cả nhà đã say giấc, con vẫn còn lóc cóc mổ cò trên bàn phím. Đến khi con tắt đèn đi ngủ, tai nghe thấy bên Nhà Nguyện giọng thầy xướng kinh cất lên: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con…” Thế rồi, 7g sáng con lại chồm dậy tất bật với đủ thứ việc tưởng như nhấn chìm con. Một ngày 24 giờ đồng hồ, con ngủ có 5, 6 tiếng tất cả mà sao làm việc vẫn không xuể?

Vâng, lạy Chúa, cứ như thế nên bây giờ con già trước tuổi, con yếu hẳn đi, kiệt sức triền miên. Lỗi của con lớn lắm, vì đã không chịu giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng cũng tại Chúa nữa, ai lại cứ gửi cho con bao nhiêu là ca sắp phá thai phải thuyết phục, bao nhiêu là chuyện bất công phải lên tiếng, bao nhiêu là bạn trẻ ngơ ngác loay hoay giữa dòng đời cần được định hướng. Đã vậy Chúa lại còn cho con có cái tính đam mê chết bỏ, cái gì cũng nhào vào, ôm đồm, đến khi ngã bệnh mới tởn!

10 năm rồi! Con còn bao nhiêu năm nữa, thưa Chúa? Có kịp thay đổi nữa không? Thôi, post xong bài này lên Blog, con phải đi ngủ thôi, mắt ríu lại rồi! Cả ngày hôm nay lang thang đất Huế…

Huế 30.10.2008