hình minh họa |
Từ nhiều năm nay, câu chuyện này lan rộng trong tâm hồn tín hữu kitô trên internet.
Đây là câu chuyện ngắn chạy suốt trên các trang Facebook và các trang mạng xã hội. Mới đầu là câu chuyện của người Tin lành nhưng dần dần thay đổi một chút cho phù hợp với người Công giáo. Nhưng dù thay đổi hay không, câu chuyện khi nào cũng làm cho lòng người xúc động! Một dụ ngôn cho thời buổi hiện đại giúp chúng ta thấy được bí ẩn của lời cầu nguyện hàng ngày. Một lời khuyến khích để nuôi dưỡng đời sống đức tin cho chúng ta.
Một buổi chiều nọ, một linh mục lo lắng nói với người lo phòng thánh của nhà thờ:
– Anh có thấy mỗi buổi trưa có một ông ăn mặc sờn rách vào nhà thờ rồi đi ra ngay không? Tôi nhìn từ cửa sổ nhà xứ canh chừng ông, tôi hơi lo vì trong nhà thờ có nhiều vật có giá trị. Có dịp anh thử hỏi ông xem.
Ngay ngày hôm sau, người giữ phòng thánh chờ ông khách và đến bên cạnh ông hỏi:
– Ông bạn ơi, chuyện gì thúc đẩy mà ngày nào ông cũng đến nhà thờ vậy?
– Tôi đến cầu nguyện, ông già nhẹ nhàng nói.
– Nhưng ông không ở lại lâu hơn được sao? Ông chỉ vào bàn thờ rồi đi ra liền, vì sao vậy?
– Đúng vậy, tội nghiệp thân già tôi, tôi không biết làm sao để cầu nguyện một kinh dài, nhưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc tôi, là Chúa của tôi, mỗi buổi trưa tôi vào chào Chúa và chỉ biết nói với Chúa: “Giêsu! … Simon đây!” Đó là lời cầu nguyện ngắn nhưng tôi biết Chúa nghe tôi.
Một ít thời gian sau, ông bị xe tải đụng và phải vào bệnh viện.
Một hôm, cô y tá hỏi ông:
– Ông lúc nào cũng có vẻ hạnh phúc dù bị đau, ông có bí quyết gì vậy?
– Làm sao tôi lại không hạnh phúc? Nhưng nhờ tôi luôn có người đến thăm.
– Ông có người đến thăm? Cô y tá ngạc nhiên vì cô có thấy ai đâu – Họ đến lúc nào vậy?
– Trưa nào người đó cũng đến, người đó đứng ở dưới chân giường và nói: “Simon… Giêsu đây!”
fr.aleteia.org, Vianney de Villaret, 2018-06-04