Bữa cơm ngày lễ - truyện ngắn của Khắc Thư

Quang X Nguyen

BỮA CƠM NGÀY LỄ




Dắt xe ra khỏi chỗ làm, như thường lệ cô ghé chợ cóc gần nhà mua một ít rau, thịt để chuẩn bị cho bữa tối. Sài Gòn giờ tan làm đông đúc xe cộ, cô vất vả lắm mới về nhà. Chợt tin nhắn trong group chat “ting ting”… Hóa ra nhóm bạn của cô rủ nhau nghỉ lễ 30/4-1/5 này đi Vũng Tàu du hí. Hành trình đầy hấp dẫn cùng với những trò nghịch như quỷ sứ của mỗi người trong nhóm khiến cô nôn nao mong chờ đến cuối tuần.

Cô dọn cơm lên bàn, đơn giản chỉ có món thịt kho cùng canh rau muốn. Căn nhà vắng lặng, ngồi nuốt từng muỗng cơm khô khan trong mùa hè oi bức của Sài Gòn, bất chợt cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhà bên. Hình ảnh cả nhà họ đang chuẩn bị dùng cơm làm cô nhớ nhà kinh khủng. Chén cơm chan đầy canh mà sao cô thấy nghèn nghẹn trong cổ.

Không biết tối nay trong bữa cơm, mẹ có nấu món canh bầu với tôm mà cô thích không? Mẹ sẽ gắp những miếng cá chiên vàng ươm bỏ vào chén cho cô. Thằng em thèm thuồng nhìn cái đùi gà sẽ bị ba nạt. “Ăn ít lại để cho Hai ăn vì chị mày ốm nhách kia kìa”.


Hình như đã gần một năm cô chưa có bữa cơm gia đình.

"Một điều không thay đổi, cô thấy ba mẹ cười rất nhiều khi nhìn cô và các em trong bữa cơm"

Bữa cơm trong ký ức là những ngày cô bé xíu tập nhai cho tới khi biết so đôi đũa ngay ngắn. Và bao bữa nữa đã qua từ khi cô nhõng nhẽo phải ăn cơm trong cái chén nhựa hình con mèo của riêng mình. Hay có những hôm cô cùng thằng Út thi nhau giành miếng đùi gà béo ngậy, hoặc tíu tít kể cho ba mẹ hôm nay đã được cô giáo khen thế nào như một chiến công.

Cô lơ ngơ bấm ngón tay tính thử, thấy mình lạc trong một rừng con số, mới hay mình đã từng có thiệt nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà chỉ khi rời xa không gian ấm áp ấy cô mới kịp nhận ra...

Có những lúc học xa nhà trở về, cô chợt thấy dường như ba ăn ít hơn thường lệ, riêng mẹ trệu trạo nhai vài miếng cô gắp bỏ vào chén. Hỏi đứa em thì cô chợt giật mình thảng thốt, có nhiều thói quen ăn uống, sinh hoạt của ba mẹ đã thay đổi mà cô chưa kịp cập nhật. Nhiều vấn đề sức khỏe của ba mẹ cô đã không biết. Ba mẹ đã đến tuổi cần được chăm sóc nhiều hơn. Ba mẹ cần phải ăn uống đúng giờ với các món ăn mềm hơn, nhạt hơn, ít béo, ít đường hơn. Vì ba mẹ đang dần già, yếu đi. Điều mà ba mẹ luôn tìm cách giấu cô. Chỉ có một điều không thay đổi, cô thấy ba mẹ cười rất nhiều khi nhìn cô và các em trong bữa cơm.

Mỗi bữa cơm ngày ấy, mẹ vẫn gắp cho cô những miếng thịt ngon nhất. Nhìn vào chén cơm mẹ chỉ còn rau luộc, cô hỏi thì mẹ trả lời chỉ thích ăn rau cho dễ tiêu hóa. Thì trẻ con vốn ngây thơ, nên cô dễ dàng tin rằng người lớn kén ăn như cô vậy. Cô không hiểu khi thấy ba mẹ thích nhìn những đôi môi bóng mỡ của chị em cô hơn là gắp cho mình một miếng cá béo ngậy. Giờ nhận ra hạnh phúc đơn giản lắm đôi khi chỉ là sự ấm áp tình thân khi cả nhà quây quần bên nhau.

"Hạnh phúc đơn giản lắm, đôi khi chỉ là cả nhà quay quần bên nhau!"


Reng…reng…reng…Tiếng chuông điện thoại vang bất giác khiến cô giật mình. Thấy tên “ mẹ yêu” gọi đến, cô lau vội giọt nước mắt, cố tỏ ra thật bình tĩnh

- “Alo, con nghe nè”.
- Con bệnh hả? Sao giọng con khác vậy ?
Lúc này cô chỉ muốn chực khóc thôi! Chỉ có mẹ mãi là người tinh ý như vậy.

- Dạ, không sao, con bị nghẹt mũi xíu vì trở trời đó mẹ.
- Con nhớ pha nước cam uống vào, mua thêm thuốc nữa, ăn nhiều vào cho khỏe, đợt trước mẹ có gởi ít hạt sen, con nhớ hầm ăn cho bổ….
Tai cô dần dần nhòe đi vì xúc động…

- Nghỉ lễ đợt này, chắc con bận đi chơi với công ty hả con ?
Như một sức mạnh vô hình thúc giục, cô chợt thốt lên:

- Mẹ, nghỉ lễ dịp này, con về quê thăm nhà. Con thèm ăn cơm với gia đình mình lắm rồi !