(Mã số 18-132)
Căn phòng chật hẹp và lạnh tanh. Cái lạnh là từ bức tường đá? Hay là từ ánh mắt sắc lẹm của những gã đàn ông đang chễm chệ trên chiếc giường sắt cũ kĩ? Bốn tên tù nhân im lặng ngồi bên nhau trong căn phòng chật hẹp, ẩm ướt. Tên cao to nhất không mặc áo, trên ngực đầy hình xăm nào rồng nào rắn nào hổ nào báo. Hình xăm chèn với cả những vết thẹo do bị chém, bị rách, bị trầy xước cả mảng lớn... trông đến tởm! Hai tên bên tay trái, một tên cao ốm mặt mày gian xảo, ánh mắt láo liên, một tên mập béo đen đúa mặt mày hung tợn. Còn bên tay phải một tên hổ báo không kém gã ngồi giữa. Tên này mặc áo phanh ngực, trên người không có hình xăm nhưng lại có một vết thẹo dài chạy xéo từ cổ xuống gần rốn. Chúng cứ ngồi đó, chẳng nói với nhau lời nào mà cái lạnh tanh tỏa ra từ chúng khiến con người ta phải khiếp sợ.
Một vài tia nắng ép mình chui qua những khe hở trên tường, lọt vào căn phòng chật chội, đầy mùi của chuột của gián và cả mùi tiểu tiện. Người thanh niên ngồi trơ trọi giữa căn phòng u tối, dơ bẩn; trong đầu cứ vang vọng những câu hỏi không có cách nào trả lời: Tôi đang ở đâu?... Tôi là ai?... Tôi đã làm gì?...
“Rầm”... Tiếng cánh cửa sắt dập vào tường.
- Này thằng kia, đi theo tao!- Tiếng dõng dạc của tên cai tù với bộ mặt hung dữ, thân hình phì nhiêu đến nổi cái bụng đi trước thè lè, ngực có chạy theo cũng chẳng hơn được.
Người thanh niên giật bắn mình, cơ thể bất giác co lại, tay đưa lên đầu che chắn. Rồi vài giây định thần cậu cũng ngước mắt lên, buông lỏng đôi tay, đứng lên bước đi như người vô hồn. Xoạc... xoạc... xoạc... Bước từng bước nặng nề, chàng trai trẻ đi theo tên cai ngục như người bị thôi miên. Sau lưng hắn là những tiếng la hét đòi giải oan, đòi phóng thích... Hai bên lối đi sau song sắt, những con người gầy guộc như thây ma ườn người ra, vươn những đôi tay gân guốc cố bám víu bất cứ thứ gi có thể nắm giữ được. Những nụ cười hả hê của mấy tên tù cũ và những cái liếc mắt trông gớm giếc. Hắn cúi đầu lê bước trong vô vọng, nhìn chiếc còng tay giờ lại càng nặng hơn. “Mình xong rồi!”, hắn thầm nghĩ.
Đi hết đoạn thẳng hành lang, hai người đàn ông dừng lại trước một căn phòng hôi hám, bẩn thỉu. Mùi từ căn phòng ấy xộc vào cứ như mùi rác thải sinh hoạt. Tên cai tù quát thẳng vào mặt chàng thanh niên và xô cậu về trước:
- Vào đi, đây là chỗ của mày. Cố mà ngoan ngoãn đi thằng cặn bã!
- Chào người anh em.- Tên tù nhân có bộ mặt gian xảo lên tiếng.
Chàng trai kia im lặng không nói gì, định ngồi xuống.
- Thằng chó này, câm rồi hả?- Tên tù nhân mập béo túm lấy cổ hẳn, nhấc lên, thộn xuống như trái bóng. Hắn đau điếng nhưng miệng vẫn không thể nào bật ra chút rên rỉ.
- Thôi, để im tao ngủ.- Tên tù nhân hung dữ nhất lớn tiếng rồi tiếp tục say giấc.
- Mẹ mày, không có “lão đại” lên tiếng thì mày chết với tụi tao rồi, liệu hồn mày đấy!- Tên mập béo vừa nói vừa khạc nhổ vào người chàng trai kia.
Sau màn ra mắt đầy đau đớn, hắn trở thành con chó sai vặt của bọn tù cũ cùng phòng. Sáng ra phải dọn dẹp hết giường chiếu và những thứ dơ bẩn tụi nó bày ra. Công việc công ích hắn một mình làm cho năm người. Cơm ăn lúc có lúc không, chúng thích thì chúng để yên cho ăn, chúng ghét thì chúng đạp đổ. Khay cơm thì rửa lần bốn năm chục cái cho cả những tên tù nhân khác. Thân thể trở thành nơi cho bọn đó khạc nhổ, chà đạp, hành hạ. Nhưng hắn vẫn không dám kêu la. Hắn nghĩ là hắn đang chịu sự trừng phạt từ ông trời. Đời này hắn đã quá dơ bẩn, đến hắn còn tự ghê tởm bản thân mình. Bây giờ thì hắn phải cắn răng chịu cảnh bị cười nhạo, bị chế giễu, bị đem ra làm trò đùa cho thiên hạ. Đó là sự trừng phạt cho hắn, như vậy mới công bằng với những người hắn đã hại.
- Dọn phòng đi!- Tên tù nhân mập đấy lại tới- “Hưng lão đại” sắp tới rồi. Cái phòng này mà không sạch thì mày nhừ xương với đại ca.
Hắn chẳng nói gì, chậm chạp nâng người dậy đi dọn dẹp phòng. Hắn dọn sạch sẽ, sạch sẽ đến khó tin là một đứa con trai lại có thể gọn gàng hơn như vậy nữa. Tay hắn run run, đôi chân lê từng bước mệt nhoài đến gần bàn ăn, xin phần cơm của mình. Nhận khay cơm xong, hắn toan bước đi thì:
- Này, trông mày làm được nhiều việc như vậy chắc không cần phải ăn thịt đâu, đưa đây cho tao!- Tên ốm ốm cùng phòng tiến tới lấy đi khay cơm của hắn và đưa lại cho hắn một khay cơm trắng. Hắn vẫn im lặng nhận lấy. Rồi hắn đi ra phía góc trong cùng của nhà ăn mà ngồi.
- Này, ăn xong chưa, đi rửa hết khay chén dĩa của tụi tao đi!- Một tên tù nhân nào đó lên tiếng.
Hắn ngồi đó, còn bọn chúng thì từng đứa một đến ném khay cho hắn. Cái trúng đầu, cái trúng mặt... đồ ăn thừa bắn tung tóe. Hắn ăn nốt miếng cơm trắng cuối cùng rồi đứng lên nhặt từng cái khay và bê hết đi thẳng ra chỗ vòi nước. Hắn không hề lên tiếng phản bác hay chống chọi với tụi tù nhân cũ bất cứ việc gì, ai cũng nghĩ rằng hắn không nói được nên gọi hắn là là “thằng câm”. Ngày lại ngày trôi qua cứ như thế, một mình hắn bé nhỏ gầy yếu phải làm hết phần việc của tất cả người trong phòng, ngày nào cũng bị đấm đá đến thảm thương. Những hắn vẫn im lặng. Vì hắn im lặng nên chúng càng lấn tới, càng đánh đập nhiều hơn và bắt hắn phải tự chịu mọi thứ. Không ít lần người ta nhìn thấy hắn với thương tích đầy mình lết đi xin thuốc. Nhưng cũng chẳng ai dám can thiệp. Vì đây là nhà tù mà, bọn chúng toàn là những tay anh chị, những tên tử tù đợi ngày chết. Chúng có hề sợ ai.
* * *
- Số 77392, có người gặp.- Viên cai tù hét lớn.
- Đang bữa cơm trưa, sếp làm gì la toáng lên thế!- Tiếng trầm khàn của tên Hưng lão đại.
- Không phải việc của mày, ai là 77392, có người gặp.
- Ê thằng câm, nó gọi mày đấy!- Một tên nào đó lên tiếng.
Có ai như hắn, người ta bảo câm thì nghe còn người ta nói tới mình mà dùng cách khác thì cũng chẳng biết. Số áo của mình hắn còn chẳng biết.
Hắn cúi nhìn áo một phút rồi đứng lên lủi thủi đi theo tên cai ngục. Hơn ba tháng rồi, cũng quen dần với lối sống trong cái xã hội thu nhỏ này. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra là ai? Là ai mà lại đến thăm hắn lúc này. Ba mẹ thì qua đời từ khi hắn mới 12. Dì hắn nhận nuôi hắn. Nhưng người ta bảo dì hắn chịu nuôi hắn là vì số tiền của ba mẹ hắn để lại quá nhiều. Chẳng cách nào chiếm đoạt nên bà ta nuôi hắn để bào dần đống tiền đó. Bởi vậy nên bà có tốt lành gì với hắn đâu. Từ nhỏ đã chẳng được quan tâm, dạy dỗ. Lớn lên thì hắn theo bè theo bạn tập tành gây gỗ, đâm chém nhau. Vài lần bị bắt vì ăn trộm, vài lần bị người ta đuổi bắt vì quỵt tiền... Cũng vài ba lần đi trại giáo dưỡng mà cũng chẳng khá hơn được.
Vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân của hắn có vẻ nặng nề đầy đau thương, mệt mỏi đi đến tới phòng chờ. Đập vào mắt hắn là một người linh mục, người mà hắn đã từng lãng quên trong quá khứ và nghĩ sẽ không còn thân quen gì nữa. Nhìn chiếc áo chùng đen tinh tuyền, thứ đã từng là một ước mơ, một hy vọng cả đời của hắn. Đôi mắt sâu trũng xẹt qua một tia tiếc nuối…
- Con ơi, con sao rồi, ở có quen không, họ có bắt nạt con khổng hả con?- Cha xứ lao vào hết nắm tay lại xoay người hắn. Hắn nhìn thấy trên vai áo của cha còn đọng vài giọt sương mới sớm, quay đầu đi hắn cảm thấy đôi mắt của mình cũng đẫm sương.
Cảm xúc vỡ òa, hắn nhìn cha xứ rồi chợt lao mình đến nằm sấp xuống, một tay ôm chân cha, một tay đấm thụp thụp vào ngực mình.
- Cha ơi, con sai rồi... Con sai rồi... Con đáng lẽ phải biết nghe lời cha.- Hắn thút thít như một đứa bé, nước mắt cứ tuôn dài, tuôn dài.
Cha xứ vội vàng đeo một tràng chuỗi vào tay hắn: “ Đọc kinh đi con”.
Hắn nhìn chằm chằm vào sợi chuỗi óng ánh trên tay rồi nhìn lại thân phận mình. Hắn đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa, tội lỗi. Hắn còn mặt mũi nào mà được đeo sợi chuỗi ấy. Hắn định toan trả lại, nhưng không biết điều gì khiến hắn cứ ngập ngừng mãi. Hắn cũng muốn được tha tội, hắn cũng muốn được ăn năn, hắn cũng muốn được nhẹ lòng dù chỉ một chút thôi. Hắn bắt đầu làm dấu đọc kinh. Hắn đọc kinh ăn năn tội. chỉ mỗi một kinh ăn năn tội mà hắn đọc đi đọc lại cả chục lần. Vị linh mục nhẹ nhàng vuốt vai hắn:
- Giờ cha giải tội cho con. Con xét mình đi nhé.
- Không. Không được! Tội lỗi của con quá lớn... Thiên Chúa sẽ không còn muốn chấp nhận con nữa, tội lỗi của con... con...
- Như cha đã từng nói, Thiên Chúa là một người đầy tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, cớ vì sao mà con lại muốn chối bỏ Ngài? Chỉ cần con có thể buông những đam mê xác thịt, một lòng hướng thiện thì chính Thiên Chúa sẽ không bao giờ buông bỏ con.
Hắn muốn được tha tội, dù là ai đi nữa hắn chỉ xin người ta đừng oán hận hắn, xin người ta đừng trù dập hắn. Lời của cha xứ như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn, hắn bắt đầu xét mình. Rất lâu... rất lâu rồi hắn mới có khoảng thời gian bình lặng như vậy. ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cuộc đời này, hắn đã sai quá. Mọi điều hắn làm đều xấu xa, bỉ ổi, độc ác. Hắn đau buồn, hắn muốn từ bỏ hết, hắn muốn làm lại cuộc đời này. Hắn bật khóc trong im lặng. Hắn cứ ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn vào sợi chuỗi mà nước mắt chảy ra không ngừng. Rồi hắn cũng sẵn sàng đễ xưng tội.
Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo tù nhân và run run bước về phía cha sở. Lại một lần nữa hắn quỳ sụp xuống gào thét trong nước mắt:
- Thưa cha con xưng tội đã được 5 năm, xin cha làm phép lành cho con. Con đã phạm tội giết người thưa cha... Con đã phạm tội giết người...
Hắn cứ khóc rồi lặp đi lặp lại tội lỗi của hắn. Từ những cái chửi nhau ở ngoài đường đến cái đánh đấm trong trường học, hắn đều kể ra. Hắn tự kể tội mình. Hắn vạch trần mình sạch sẽ trước mặt cha, trước mặt Chúa...
- Bất cứ lúc nào con quay lại thì Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi con.- Vị linh mục ôn tồn.
Hắn vui mừng bước về trong sung sướng, trên tay còn cầm một bịch thức ăn mà cha xứ gửi cho mình. Những bước chân như nhanh hơn, vui hơn. Trên miệng luôn mỉm cười...
- Mày có thứ gì trên tay đó?- Nói rồi một tên lao đến đoạt cái chuỗi trong tay hắn. Vội đưa tay tới giằng lấy cái chuỗi, tên “lão đại” bước tới và đạp vào bụng hắn một cái thật đau. Hắn thả tay ra và ôm lấy bụng, cũng nhanh chóng đẩy túi thức ăn đưa tới cho lũ người kia.
- Mày muốn đổi hả?- Một trong số đó lên tiếng.
Hắn gật gật đầu. Tên đó bước qua kiểm tra túi thức ăn sau đó đem chia cho mọi người trong phòng, đồng thời một tên khác cũng ném cái chuỗi qua cho hắn. Hắn nhận lấy cái chuỗi cầm nâng niu mà lau chùi sạch sẽ... Đám người kia nhìn hắn cười cợt.
* * *
Hôm nay là ngày tất cả các tù nhân được chơi bóng với nhau, hai ba phòng với nhau được gộp lại thành một đội. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn cảnh mọi người chơi với nhau, nhưng mà, mặt của ai cũng tràn sát khi, trái bóng bay qua bay lại vun vút như muốn lấy mạng đối phương. Mỗi người một kiểu, mỗi kẻ một phe và chẳng ai nói ai câu gì. Nhìn phía bên kia thấy một màn song đấu giữa dãy phòng của hắn cùng với dãy đối diện. Do hắn ốm yếu và không biết chơi nên cũng chỉ ở phía ngoài xem thôi mà có muốn thử thì cũng chẳng ai cho hắn chơi cùng. Hắn ngồi bên ngoài tận hưởng bớt cái ấm nắng của mặt trời mà tưởng chừng như mình đã chưa được nhìn thấy cả ngàn năm nay. Hắn nghe thấy mùi đất thoang thoảng như cái mùi rơm rạ bùn đất ở quê mình ngày còn đi ra đồng với cha, hắn ngửi thấy cái mùi tanh hôi nhưng không làm mình khó chịu giống như mùi mỗi lúc được ngồi sạp cá với mẹ. Dưới ánh nắng mặt trời, hắn bỗng thấy có gì chói sáng vụt qua mắt mình. Nhìn quanh đi tìm nơi có ánh sáng ấy, hắn thấy bên dưới cánh tay của một tên cầm đầu đội bóng đối phương đang lóe lên thứ ánh sáng sắc bén của con dao. Tên đó định làm gì? Hắn muốn đâm lão đại chăng? Như vậy thì “lão đại” sẽ chết. Con dao ấy bén như vậy mà!
Hắn thấy cảm giác này quen thuộc quá, đôi bàn tay hắn siết lại.
Cảm giác thân thuộc đến bất ngờ. Lòng hắn nặng trĩu, đã bao nhiêu lần rồi hắn đã cầm những con dao sắc bén ấy. Hắn đã quá quen thuộc với những con dao nhọn hoắc, lạnh tanh. Rồi một luồng kí ức ùa về. Hắn run người... Tên hung dữ bên phe đối phương đang lấn lướt vừa rê bóng về phía tên lão đại vừa lăm lăm ánh mắt giết người. “Tôi muốn lương thiện” - “ Tôi muốn chuộc lỗi” - “Chúa ơi, hãy cho con cơ hội”- “Xin hãy tha lỗi cho con”… Rồi hắn lao vào phía tên đó. Một nhát dao đâm vào phía sườn phải. Đâm lút cán...
Hắn từ từ mở mắt ra, đập vào trước mắt hắn là một khuôn mặt lạ mà quen thuộc “lão đại” cùng mấy người trong phòng. Một tên tù nhân khác cũng vạm vỡ không kém lão đại với vết thẹo dài từ ngực xuống tận rốn tiến tới hỏi hắn:
- Đã ổn chưa? Không khỏe chỗ nào?
- Nó bị câm mà anh!- Mấy tên xung quanh nhắc lại cho tên đó.
- Tụi mày câm hết cho tao.
“Lão đại” vẫn im lặng đợi câu trả lời của hắn, tên tù nhân kia thì liếc nhìn bọn người xung quanh.
Hắn gắng gượng thều thào:
- Tôi không sao.
Mọi người trợn tròn mắt: “Uả, mày nói được hả?... Ủa, nó biết nói kìa!”. Hắn chỉ gật gật đầu.
- Dẫn tôi về phòng với.
Tên tù nhân có vết thẹo dài ôm hắn về phòng. Tụi người còn lại thì cứ xúm xít xúm xít theo sau.
Từ hôm đó, lúc nào phòng hắn cũng đông người, họ tới để xem thằng “ngu” nào dám liều mạng sống mình cho người ta. Ai đi qua cũng ghé vào nhìn hắn. Hắn nằm trên giường im lặng, không quan tâm xung quanh, hằng ngày đọc kinh cầu nguyện.
Một tháng trôi qua, trong sự dìu dắt và chăm sóc vô cùng “dịu dàng” của “ Lão đại” và những người cùng phòng thì hắn cũng khỏe hẳn và bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Hắn vẫn vậy, vẫn dọn dẹp phòng, vẫn rửa chén, vẫn làm mọi thứ. Trưa đó, khi vừa định đổi khay cơm của mình thì bỗng nhiên:
- Thôi, mày không cần đổi nữa, ăn luôn cả phần thịt của tao này!- “Lão đại” lên tiếng rồi sau đó chuyển hai miếng thịt to vào khay cơm của hắn, mọi người trong phòng cũng vậy, ai cũng nhường phần cho hắn.
- Từ bây giờ, mày không phải nhường nữa!- Ai đó nói lên.
Hắn cười mà nước mắt cứ chảy mãi. Hắn đã làm được một việc tốt. Tuy nó không thấm vào đâu so với những gì hắn gây ra. Nhưng ít nhất hắn cũng đã làm một việc tốt. Hắn nhớ mang máng trong đầu có một đêm hắn vì đau quá nên tỉnh ngủ, hắn thấy tên “lão đại” đang đăm chiêu ngắm nhìn một tấm ảnh. Trong đó có hắn, một người phụ nữ và một đứa nhóc nhỏ xinh xinh. Chắc là con gái. Hắn nghĩ vậy vì đứa bé quấn khăn hồng. Tên lão đại tiến về phía hắn, hắn nhắm mắt vờ như đã ngủ. Tên đó thì thầm: “Không biết bao giờ mới được ra khỏi nơi này nhưng tao nhớ gia đình tao quá. Bà ấy hứa sẽ dẫn con gái vào thăm tao. Bả hứa hai mẹ con sẽ chờ đợi tao. Con tao chắc cũng lớp bốn lớp năm rồi. Không biết nó có còn nhớ tao không… Tao vào đây đã gần 7 năm. Nhanh quá! Họ bảo tao còn tới 10 năm tù. Cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Sau này nhất định không quên ơn mày”…
Hắn lại cười nhưng đã thôi chảy nước mắt.
Hai tháng sau…
Hôm nay là ngày phán án cuối cùng của hắn. Bao nhiêu tội lỗi hắn sẽ trả bằng những năm dài đằng đẵng ở đây. Ngày hắn đi vào tòa xử, có một vài người tù xin đi cùng, họ muốn tiễn hắn đi trước khi hắn bị đưa ra ở một chỗ cách ly tù khác nữa. Đứng trước tòa tuyên án, hắn nhắm mắt lại mà nghe người ta đọc về tội lỗi của mình. Lần đó, hắn cùng đám bạn uống say sau một ngày bốc vác thuê mệt nhừ, trên chiếc xe wave xanh độ cái bô to tướng. Xịt... Tịt… Xe hết xăng, trong người không xu dính túi. Hắn dắt bộ lại gần bà bán nước ven đường xin tiền đổ xăng. Chẳng biết nói năng kiểu gì, hắn xô ngã bà rồi lao đến nhanh như cơn gió bấc rồi thuận tay vớ lấy con dao và đâm thẳng vào bụng bà lão một cách quen thuộc, bà đổ rập người xuống đất hắn mới giật mình kêu cứu và bỏ chạy...
- Tòa tuyên án...
Cánh cửa kia chợt mở ra một lần nữa, hắn quay đầu lại, nhìn thấy bà lão kia cùng với cha xứ và một người nữa đang bước vào. Hắn ngước mắt lên thầm cảm ơn Thiên Chúa, trong lòng cảm thấy dâng lên một nỗi niềm sung sướng.
* * *
“Như tư tưởng các con đã làm các con lạc xa Thiên Chúa. Một khi trở lại, các con hãy nhiệt thành gấp mười mà tìm kiếm Thiên Chúa” (Br 4, 28).
Hắn ngồi bên phía sau song cửa của nhà tù, nhìn ra ngoài, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn vô định vào một hướng, thấp thoáng đôi mắt ấy sáng lên khi nhìn thấy bóng áo chùng thâm, phía trước đó là cả một cung đường vàng nắng.