(Mã số 18-152)
Ngày bé, Liên hay đùa nghịch, hay tò mò và hứng thú với mọi thứ xung quanh một cách không chừng mực. Mẹ thường bảo Liên hiếu động, thông minh. Ngày ấy, một buổi chiều tĩnh lặng của Mùa Chay, Liên theo mẹ lên nhà thờ, nơi mà ít khi cô bé được đến bởi mẹ cô lấy chồng không theo đạo dù bà là người có đạo. Vườn thánh nhà thờ là nơi linh thiêng, nhưng đối với Liên đấy là một thiên đường đầy hoa, thứ mà cô yêu thích nhất. Theo mẹ đến nhà thờ chỉ vì mê hoa chứ với cô lúc đấy không có khái niệm nào về Công giáo cả.
Chiều hôm ấy, Mùa Chay Thánh man mác buồn hòa quyện cùng làn gió nhẹ nhàng. Mẹ ngồi nơi góc dưới nhà thờ, âm thầm, lặng lẽ nhìn thứ gì đó mà Liên ko rõ, chỉ biết đó là một cây gỗ với một người đàn ông bị treo trên đấy vô cùng thảm thương. Để mình mẹ ngồi đấy, Liên lon ton chạy ra vườn nhà thờ với hy vọng được chơi hoa. Đang mải mê nhìn những bông hoa hồng, bất chợt có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên từ phía sau:
- Con đến đây làm gì thế? Đi nhà thờ buổi chiều à cô bé?
Giật mình, Liên quay đầu lại. Một cái gai của bông hồng cô đang ngắm đâm vào tay làm cô đau buốt. Người phụ nữ mặc áo đen, đội mảnh vải trên đầu nhẹ nhàng nâng cô dậy, gỡ nhẹ cái gai và bảo:
- Con có sao không?
Liên im lặng nhìn người phụ nữ hiền từ, nhân hậu.
Chuông nhà thờ rung. Lần đầu tiên trong đời Liên được nghe thứ âm thanh vang vọng ấy. Theo người phụ nữ hiền từ ấy, Liên trở lại nhà thờ nơi mẹ cô đang ngồi ở đấy.
- Mẹ ơi… Con bị gai hoa hồng đâm vào tay rồi ạ!
- Sao không con gái? Có Đấng đã từng phải đau hơn thế con ạ.
Liên nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ man mác buồn. Nhẹ nhàng Liên ngồi xuống bên mẹ và lặng thinh, cô không để ý rằng người phụ nữ hiền hậu đưa mình vào đã rời đi từ lúc nào.
Ngoại từng kể: Mẹ cô là người con gái duy nhất trong nhà, cũng là người mà ngoại yêu thương nhất. Trong xóm đạo ấy, mẹ là người con gái xinh đẹp, nết na, có học vấn. Người mẹ của cô từng năng nổ tham gia giới trẻ, các hội đoàn… Liên không biết đó là gì nhưng cô rất khâm phục mẹ. Ngoại kể: Thế mà có một ngày…
Mẹ Liên lên thành phố theo học đại học. Một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp, giỏi giang như mẹ cô sẽ được nhiều người để ý - ngoại bảo thế. Mẹ cô, người từng có ý định theo dòng tu. người luôn nhiệt thành hướng tâm hồn mình cho Đấng Tối Cao lại yêu và quyết định cưới một người đàn ông không theo Đạo. Ngày đấy ngoại bảo ngoại đã khóc rất nhiều. Mẹ là người quyết đoán, tự chủ. Mẹ tự quyết định cuộc sống của mình và hứa với ngoại sẽ đưa ba của cô theo Đạo.
- Con à… Người con trai ấy có chịu theo Đạo không con?
- Anh ấy không muốn mẹ à!
- Thế con định như thế nào?
- Con vẫn sẽ cưới anh ấy.
- Thế con định bỏ Chúa để theo nó sao?
- Con sẽ đưa anh ấy về.
Ngoại kể rằng ngày ấy mẹ theo ba về nhà nội, ngoại không nhìn, lẳng lặng quay đầu vào trong nhà, rơi nước mắt. Ngoại sợ một mai mẹ sẽ theo chồng mà bỏ Chúa. Ngoại bảo mẹ như bông hồng, nhìn cứng rắn nhưng mong manh, dễ tàn…
Có một ngày…
- Mẹ ơi, con muốn sang ngoại chơi.
- Ừ… Con đi đi. Nhớ về sớm nha!
- Mẹ không đi với con sao?
- Mẹ có việc bận rồi con yêu.
- Mẹ nhớ đón con nhé!
- Ừ… Đi đi. Tí mẹ qua.
Liên lon ton chạy sang nhà ngoại chơi với bông hồng trên tay. Ngày ấy, Liên là một cô bé 8 tuổi, một cái tuổi hồn nhiên, vô tư và nhí nhảnh. Buổi chiều hôm ấy, Liên thấy mình sợ hãi…
- Đã 10 năm rồi đấy anh à…
- Thì sao?
- Lời hứa ngày đấy của anh…
- Hứa gì?
- Anh đừng như thế!
- Cô bảo tôi phải theo cô thờ cái ông Giêsu ấy ư? Nực cười!
- Anh định không cùng em trở lại thật sao?
- Việc gì tôi phải bỏ thời gian để nghe một ông già giảng đạo, để lên ngôi nhà thờ cũ ấy ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe? Cô nói đi…
- Được… Anh không theo em sẽ cho con theo. Anh đừng cấm.
- Cô dám sao!
Một tiếng loảng xoảng làm Liên giật mình, chiếc bình vỡ cùng với vết máu dài trên cánh tay của mẹ. Liên dù không biết bố mẹ đang nói chuyện gì nhưng cô hốt hoảng chạy vào.
- Ba làm gì với mẹ con thế?
- À… Cả mày nữa. cũng định theo mẹ mày chứ gì… Được… Đi đi. Ra khỏi đây!
- Mẹ ơi… Chuyện gì thế? Mẹ nói con đi… Ba sao thế ạ?
Mẹ lau vội giọi nước mắt và dẫn Liên ra khỏi nhà. Mẹ ra bờ sông đầu làng, cách nhà Liên mấy trăm mét. Mẹ ngồi đấy, khóc một mình. Lần đầu tiên trong đời Liên thấy mẹ khóc như vậy.
- Ba chỉ say thôi con à. Không sao đâu… Tí ba hết giận ấy mà!
- Sao ba lại ném cái bình vào mẹ?
- Tại ba giận quá thôi. Không sao đâu!
- Ba cãi nhau gì với mẹ thế ạ?
- Có gì đâu…
- Mẹ đừng dối con.
- Không có gì đâu… An tâm đi con.
Mẹ dẫn Liên đi, lên nhà thờ cũ trước đây Liên từng nghịch hoa hồng. Vẫn góc cuối nhà thờ ấy, mẹ ngồi khóc và thì thầm điều gì đấy. Liên không ra vườn nhà thờ nữa. Ngồi với mẹ, Liên nhìn lên nơi cây gỗ có người đàn ông ấy. Tự dưng trong người dâng lên một nỗi niềm thương cảm…
- Bé con, lại đi nhà thờ buổi chiều à?
- Dạ…
- Con đi với ai thế?
- Dạ… Cháu đi với mẹ ạ!
- Mẹ con đâu?
Thoáng nhìn Liên không thấy mẹ đâu. Nhưng kìa, ở trên kia có bóng ai đó giống mẹ.
- Mẹ cháu ở trên đấy ạ!
- Ừ… Lên với mẹ đi. Lên đấy ngắm nhìn Chúa Giêsu nhé.
Người phụ nữ hiền từ, nhân hậu ấy trao cho Liên một cái vòng hạt gỗ. Liên men theo dãy ghế trong nhà thờ tiến lên chỗ mẹ.
- Ông ấy là ai ạ?
- Là Người mẹ yêu mến nhất đó con.
- Sao ông ấy nhìn ghê thế ạ?
- Người đã chịu như thế vì chúng ta đấy con à.
Liên lặng nhìn người đàn ông bị treo trên đấy, không một mảnh vải che thân, người tan nát, máu đầy người, đầu đầy những cái gai nhọn.
- Chắc ông ấy đau lắm mẹ nhỉ?
- Ừ... Ngài đau nhiều hơn vì mẹ đó con à… Về thôi… Ta về với ba.
Mẹ vào bếp. Bất giác sờ vào túi, Liên thấy cái vòng hạt gỗ người phụ nữ trao cho.
- Mẹ ơi… Đây là gì thế?
- Ai cho con đấy?
- Người phụ nữ hiền từ trong nhà thờ cho con ạ.
- Con cứ giữ, đừng làm mất nhé!
- Nó dùng làm gì hả mẹ?
- Sau này con sẽ biết.
Liên tục mấy tuần liền, ba vắng nhà. Người ta bảo ba đi theo người con gái khác. Mẹ lặng thinh đưa tôi sang nhà ngoại.
- Con ở đây ít hôm để mẹ đưa ba về.
- Mẹ nhớ về sớm.
Mấy tuần liền mẹ không về. Mẹ vẫn đi, rong ruổi tìm kiếm ba về.
- Nó không chịu về à con?
- Anh ấy không về mẹ ạ.
- Để mẹ khấn xin với Đức Mẹ cho nó trở về.
- Tội lỗi như con thì làm gì chứ?
Mẹ lại đi. Một mình đơn độc. Liên chưa bao giờ nghĩ rằng ba mình sẽ như thế. Ba dù gia trưởng, nóng tính nhưng vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Ấy vậy mà…
- Cô gái ấy có thai rồi mẹ à!
- Thế giờ con định thế nào?
- Cô ấy nhà có tiền, có quyền lực.
- Thế chồng con chỉ vì muốn có quyền lực mà bỏ vợ con à.
- Vì con…
- Con làm sao?
Mẹ lại lặng thinh. Liên biết mẹ lại lên nhà thờ. Từ cái ngày ba đi, mẹ lại lên nhà thờ nhiều hơn.
- Cha vẫn ở đấy chứ? Cha có nghe con không?... Con biết con tội lỗi, con không xứng, nhưng chỉ xin một lần, xin Cha đưa anh ấy trở về.
Thế rồi, ba cũng về nhưng là cái ngày mẹ bị bệnh. Mẹ ốm nặng, hen suyễn, viêm phổi. Người ta nói mẹ không còn lâu nữa…
Đêm ấy, cái đêm trời mưa tầm tã, mẹ ho dữ. Ba từ phòng bên chạy sang.
- Em không sao chứ?
- Mời cha cho em đi!
- Người thế này em còn muốn mời ai. Ông ta có chữa được cho em không? Đi bệnh viện với anh.
- Nguyện vọng của em… Anh mời cha ra cho em đi!
Liên không hiểu gì cứ lặng lẽ ngồi bên mẹ. Cha xứ đến, mẹ nói với Ngài rằng mẹ muốn trở lại, muốn được xưng tội rước lễ. Ba cứ để vậy cho cha xứ lo.
- Anh theo Đạo đi… Cho bé Liên học giáo lý nữa. Được không anh?
- Em nói gì thế?
- Em không còn sức nữa rồi…
- Mẹ sao thế? Mẹ ơi…
Đêm ấy, mẹ ra đi mãi mãi.
Liên về với ngoại vì ba còn dì và đứa em nữa. Lẳng lặng theo thói quen, Liên theo bà lên nhà thờ ngồi nơi góc mẹ vẫn hay ngồi. Ba vẫn chưa cho Liên học giáo lý.
- Cô ơi… Con yêu hoa hồng lắm.
- Mẹ con là đóa hồng đấy.
- Mẹ bảo hoa hồng nào cũng có gai.
- Mẹ con là đóa hồng không gai đấy.
- Tại sao ạ?
“Liên! Đi về!”- Tiếng ba ồm ồm làm liên giật mình và thấy sợ. Sau khi mẹ mất, ba vẫn ở với người phụ nữ ấy và thỉnh thoảng lại về thăm Liên. Tiếng chuông nhà thờ vẫn mỗi buổi chiều ngân vang. Liên thường hay trốn ba lên nhà thờ. Chiếc vòng hạt gỗ vẫn nằm trên tay Liên dù không biết nó để làm gì.
Ngày ấy, ba về lâu hơn thường ngày. Vào phòng mẹ, ba ngồi trên giường một mình. Một lúc sau ba tìm thứ gì đấy trong tủ. Ba ngồi lặng thinh. Trao giấy cho ngoại ba nói ba muốn học đạo. Ngoại lặng người. Ba trao cho ngoại hộp gỗ nhỏ.
- Cô ấy đã nói với cha xứ trước rồi.
- Nói gì?
- Cha xứ hay đến gặp con bảo rằng cô ấy nói rằng con sẽ vào Đạo.
- Con bé tin chắc như thế ư? Với con?
- Con không biết cô ấy nghĩ như nào… Nhưng con cảm thấy có gì khác quá.
Ngoại mở hộp gỗ, bên trong là những đóa hồng không có gai được ép khô cùng với một bức thư dành cho ba.
“Anh đọc bức thư này chắc em cũng không còn ở bên nữa rồi. Những bông hồng này em dành cho anh. Em đã gỡ hết gai của nó và tự phạt mình với hy vọng Chúa sẽ đưa anh về. Em hy vọng được cùng chịu đau khổ với Người vì em đã bỏ người. Giêsu, Đấng mà em tôn thờ và yêu mến sẽ giang rộng vòng tay mà đón lấy anh. Người sẽ cho anh những đóa hồng không gai để anh không bị thương. Trở về anh nhé!”
Giọt nước mắt ngoại lăn dài trên gò má nhăn nhúm của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con gái ngoại, người đã từng hứa rằng sẽ đưa người chồng của cô theo đạo cuối cùng cũng đã toại nguyện.
Ba theo Đạo, Liên cũng được theo học giáo lý. Liên thường nghe về những câu chuyện của những bông hoa hồng. Nhưng với cô mẹ là người mang đóa hồng không gai xinh đẹp nhất.