"CÓ NGẦN ẤY THÔI…"
Nhà Dòng chúng tôi vừa tiễn đưa một vị Linh Mục còn khá trẻ, sinh năm 1966, ra đi vì căn bệnh ung thư. Trở về từ Phillippines với văn bằng tiến sĩ Thần Học Mục Vụ, chưa kịp cống hiến bao nhiêu so với sở học và tính khiêm nhu kiên nhẫn của anh. Đang khi làm việc ở ngoại quốc, anh đau suốt một tháng mà không tìm ra bệnh, xin về nước, các bác sĩ bên nhà cho biết anh đã bị ung thư tụy giai đoạn cuối, di căn không cứu vãn được. Không đầy một tháng sau, anh qua đời. Tôi không thể quên được khuôn mặt hằn nét chịu đựng của anh, trong cơn đau đớn cùng cực, anh nhẫn nhục chịu đựng như đã từng nhẫn nhục chịu những nghịch cảnh oan nghiệt mà tôi biết rõ khi đồng hành với anh gần 25 năm nay. Anh chỉ xin được cất đi sớm để đừng vì quá đau đớn mà làm mất lòng Chúa.
Cũng trong tháng 5 này, tôi có dịp giúp một Hội Dòng nữ tĩnh tâm năm, vì đông nên phải chia thành nhiều khóa. Đang tuần lễ tĩnh tâm của khóa hai thì nhận được tin báo từ Nhà Mẹ: một Nữ Tu rất trẻ (40 tuổi) vừa qua đời vì bệnh ung thư. Đến khóa bốn, tôi gặp được chị Nữ Tu bác sĩ đã săn sóc cho chị vừa qua đời, chị kể: chị ấy bị ung thư ngực, đã điều trị khả quan, không ngờ di căn lên não, các tế bào ung thư hai bên thái dương đẩy hai con mắt chị vào giữa và lồi ra ngoài rất đau đớn trước ngày qua đời. Vị Nữ Tu bác sĩ chia sẻ với tôi rằng: chị ấy biết căn bệnh quái ác chị phải mang, chị đã biến những ngày đời cuối cùng của chị trở thành những ngày thánh thiện nhất. Trong những cơn đau, chị nằm đó, lắng nghe chị em đi mục vụ các nơi về chia sẻ buồn vui, rồi chị cầu nguyện cho các chị em, hiệp thông với chị em, thậm chí dùng lời lẽ Đức Tin mà an ủi chị em.
Chiều hôm qua chúng tôi đến phúng viếng một nạn nhân nữa của bệnh ung thư, sinh 1975, vừa được 43 tuổi. Cha của chị một bác sĩ đang cộng tác mật thiết với chúng tôi trong các chương trình trợ giúp y tế cho người nghèo, người tàn tật bị bỏ rơi, ông tốt nghiệp trước 75 ở Sàigòn, ông ăn chay trường. Chính ông đích thân nỗ lực chữa trị cho con gái mình. Nhưng cuối cùng thì căn bệnh quái ác đã cắt đứt cuộc đời cô gái, để lại cho gia đình niềm thương nhớ sâu đậm.
Chỉ riêng ung thư thôi, bộ Y Tế Việt Nam đã công nhận con số tử vong mỗi ngày là trên 300 người, hàng năm có thêm hàng trăm ngàn ca mắc bệnh mới, đây thực sự là những con số đe dọa sự bình an cuộc sống của con người, hình ảnh bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi ở các bênh viện Ung Bướu hoặc các bệnh viện có khoa Ung Bướu gây ra nỗi kinh hoàng cho những ai nhìn thấy. Có những người bình thản như không liên can gì đến mình, nhưng khi nỗi đau đó ập xuống trên người thân của mình, khi ấy mới tỉnh ngộ và ý thức. Thế mà những liều thuốc giá đắt hàng triệu đồng, vì mạng sống của người thân chúng ta đã cố gắng chắt chiu, đã phải gánh nợ để lo chữa trị, thì không ngờ lại chỉ là những liều thuốc giả! Người thân chúng ta chết, tiền chúng ta mất, nhưng các quan chức Nhà Nước không ai chịu trách nhiệm cho những tổn thất bi thảm ấy. Không còn gì có thể gọi là ác độc hơn!
Là người tin vào Thầy Giêsu, hãy mang tất cả những nỗi đau đó của chúng ta đem vào trong lời kinh cầu mỗi ngày, hãy bảo nhau khiêng những nạn nhân ấy đến với Thầy. Nếu không lại gần được bên Thầy, hãy trổ nóc nhà mà thả anh chị em mình xuống trước mặt Thầy, chỉ có Thầy mới có thể chữa lành những nỗi đau ngút tận như vậy. Không ai và không gì có thể ngăn cản ta đến với Thầy Giêsu, bồng bế khiêng cõng anh chị em đang đau khổ của chúng ta. Đừng ca tụng Chúa như con vẹt, lải nhải những lời kinh bên ngoài nỗi đau của anh em, hẳn Thầy Giêsu đã quá mệt mỏi đợi chờ ta những lời nguyện cầu thật thà.
Là người tin vào Chúa, chúng ta hãy góp phần tích cực của mình đẩy lui tội ác, nếu chúng ta im lặng mặc nhiên chúng ta đã đồng lõa với tội ác. “Sự ác lan tràn vì nhiều con tim nguội lạnh (Mt 24,12), ngày nay sự ác đang lan tràn trên quê hương đất nước chúng ta, chắc chắn nó phản ánh tình trạng nơi chúng ta có quá nhiều những con tim nguội lạnh! Chúng ta vừa mừng lễ Chúa Thánh Thần, đừng mang ngọn lửa Thánh ra trưng bày rồi cất đi, sang năm phủi bụi bày ra tiếp, hãy để ngọn lửa kỳ diệu ấy hâm nóng con tim chúng ta.
Đâu đó có tiếng thở dài của Chúa Giêsu: “Khi Con Người trở lại, không biết có còn niềm tin trên trái đất này nữa không?" (Lc 18, 8).
Người tin vào Chúa ơi, có ngần ấy thôi!
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 31.5.2018
("Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi…" thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)
Nguồn: Ephata 800