(Mã số 18-107)
Ngày còn bé, nó rất thích máy bay. Mỗi khi nghe có tiếng máy bay là chị em nó lại chạy nhanh ra cánh đồng sau nhà để ngắm. Chẳng hiểu vì sao chiếc máy bay xuất hiện trên không trung như cánh én không thành hình vội vụt qua, vậy mà chị em nó đứa nào cũng mê mẩn. Có lần đang bữa ăn, chị em bỏ vội chén cơm mà chạy, lúc về ba đánh cho mỗi đứa hai roi. Chị tíu tít xin lỗi ba, còn nó thì hét toáng lên cãi lại và bị ba cho một trận đòn tơi tả. Lúc ấy, nó ghét ba lắm. Mà nói đúng hơn là ghét cả gia đình, dòng họ vì ai cũng thương chị, còn nó chỉ như đứa con ghẻ lạnh (với cái tuổi thơ dại nó nghĩ thế).
Chị hơn nó bốn tuổi. Chị xinh đẹp, ngoan hiền lại học giỏi, nên được cả giáo xứ khen ngợi. Ai cũng gọi chị là “sơ mini dễ thương”. Cũng vì thế mà ba mẹ, dòng họ rất tự hào về chị. Còn nó thì bướng bỉnh nên ai cũng chê bai.
Một buổi chiều cũng như mọi buổi chiều, mặt trời lặng lẽ đi về sau núi, hoàng hôn bao trùm cả vùng quê, những tảng mây thênh thang đi về cuối chiều, chị nắm tay nó chạy dọc con mương về phía đầu nguồn, nơi có thể nhìn rõ máy bay nhất. Chị đưa cho nó một mảnh giấy và một cây bút, chị cũng thế. Chị bảo nó hãy viết điều ước của mình vào mảnh giấy, rồi gấp lại, đợi khi máy bay bay ngang qua thì ném mảnh giấy về phía máy bay. Máy bay sẽ chuyển điều ước của mình lên cho Chúa. Nó cằn nhằn nhưng cũng làm theo. Mảnh giấy được gió cuốn đi nơi nào mà ngày ấy, nó an tâm tin rằng Chúa đã nhặt được điều ước của nó. Xẩm tối chị em lững thững đi về. Chị nói bâng quơ: “Chị thích đi tu nhưng không biết Chúa có chọn chị không? Chị đã viết điều ước gửi lên cho Chúa”. Ánh mắt trong veo của chị nhìn về phía bầu trời nơi Chúa đang ngự, làm cho người khác thấy yêu vô cùng. Nó lặng thinh không nói, nó thấy buồn vì sự khác biệt giữa chị và nó. Nó thấy mình thật đáng thương.
* * *
Thấm thoát thời gian trôi qua, chị học hết cấp ba và được cha xứ giới thiệu đi tu một dòng ở trên thành phố. Ngày chị nhập dòng, ba mẹ nó làm bữa tiệc tiễn chị, có cả ông bà, cô dì, chú bác. Nó cảm nhận được niềm vui lộ rõ nơi khuôn mặt ba mẹ nó, khi ba nó thao thao kể về những thành tích của chị nó cho mọi người nghe. Chị càng trở nên tâm điểm chú ý của mọi người. Nó giam mình trong phòng, ngồi bên cửa sổ như một kẻ lạc lõng giữa khung trời tràn ngập hạnh phúc. Căn phòng vào hè lại trở nên lạnh lẽo, buồn hiu. Nó nghe lòng mình trơ trọi hơn bao giờ hết. Bên ngoài, người, xe ra vào tấp nập, tiếng cười nói vang cả không trung. Nó cố lắng nghe một lời vô tình nào đó nhắc đến tên nó nhưng rồi lại hụt hẫng. Dòng máu ích kỷ len lỏi khắp người nó. Hướng về phía bầu trời rộng lớn, nó thấy mình thật bé nhỏ. Nó nhìn thấy hai tương lai khác nhau giữa chị và nó. Hai chiếc lá trên cùng một cành cây, một chiếc xanh mơn mởn, một chiếc vàng úa sẫm màu. Nó thấy cuộc đời thật bất công. Đằng xa một chiếc máy bay tiến về khung trời của nó, một điều ước xấu xa phát xuất từ não trạng nó. Nó rùng mình với chính suy nghĩ của mình nhưng lại cố đẩy bay về phía máy bay. Cái thứ tình yêu mình yêu thương mình nằm sâu kín dưới lòng sông tâm hồn, giờ như ngọn núi lửa phun trào trong con người nó.
- Sao em không ra ngoài chơi với mọi người?
Nó giật mình quay lại, thì ra là chị. Chị là người duy nhất nhận ra sự vắng mặt của nó. Không đợi nó trả lời, chị hỏi liên hồi:
- Em sao thế? Em bệnh à? Hay em có chuyện gì buồn?
Chị vẫn thế, giọng nói ấm áp, dáng người điềm tĩnh, nết na lại hay quan tâm người khác. Nó thấy khóe mắt cay sè như chỉ cần một câu nói yêu thương của chị nữa thôi là nó sẽ òa khóc, nhưng thật may mắn là không. Nó cố gom mọi cảm xúc nhét vào trong cái ích kỷ của mình.
- Em không sao. (câu trả lời ứ nghẹn trong cuống họng).
Chị lại gần sờ vào trán nó, bàn tay mềm mại chạm vào trán, làm tim nó đau nhói.
- Lan… Em nghĩ gì thế? Sao tự dưng hôm nay em lạ thế? Mọi khi chỉ cần cái miệng của em thôi cũng đủ làm vang cả xóm. Em làm chị thấy lo quá. Hay ở trường có chuyện gì hả em?
Nó nuốt vài giọt nước mắt măn mẳn xuống cuống họng.
- Em đã nói là không sao mà… Sao chị nhiều chuyện thế! Em muốn ở một mình. Chị ra chung vui với mọi người đi, không có chị ba mẹ lại lo chứ không có em chợ vẫn đông mà…
Nó vừa nói, vừa đẩy chị ra khỏi phòng và chốt then lại. Nó bật khóc như một đứa trẻ.
* * *
Ngày tiễn chị lên xe nó không khóc, phải chăng là sự ích kỷ đã chiếm hết tình thương vốn có của chị em. Chị ôm nó thì thầm vào tai:
- Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học thật tốt nhé em gái của chị. Chị luôn tin tưởng vào em. Em là cô bé ngoan ngoãn hơn chị.
Nó nhếch miệng mà chẳng đáp lại câu nào. Chiếc xe lăn bánh đưa chị đi xa dần rồi mất hút. Mẹ nó chảy ướt mắt, ba cũng trầm người còn nó thì ráo hoảnh. Sau ngày chị vào dòng, tối nào mẹ cũng qua phòng nó ngủ, nửa đêm hay thức giấc bảo nhớ chị:
- Từ nhỏ đến giờ chị con có đi đâu xa nhà dù chỉ một ngày, giờ thì xa quá tít tận thành phố đến ba năm mới về một lần.
Nói rồi mẹ lại thút thít. Mẹ như muốn nó an ủi nhưng nó chẳng buồn nói lời nào. Mặc dù ganh tỵ với chị nhưng từ ngày chị đi, lòng nó cũng trống vắng dữ lắm. Bữa nọ đi học về dầm mưa, sốt cả mấy ngày trời, tự dưng nó thèm ăn bát cháo nóng hổi của chị, thèm được chị sờ vào trán.
* * *
Mùa xuân năm ấy chị được phép về nhà đón Tết hai tuần. Ba mẹ nó mừng quýnh lên, tất bật chuẩn bị đủ thứ đồ ăn để đón chị. Nó lại thấy buồn vì chẳng khi nào ba mẹ làm thế cho nó. Càng nghĩ nó càng không muốn chị về. Nhưng ước muốn của nó sao có thể làm xoay chuyển quy luật của tự nhiên. Chị vẫn cứ về. Chị mập và trắng hơn. Chị mặc chiếc quần đen rộng với áo sơ mi rất ra dáng một ma sơ. Ai cũng trầm trồ bảo ba mẹ nó thật có phúc vì có được đứa con như chị. Chị trở nên tấm gương cho cả giáo xứ, vì xứ nó chưa có người đi tu. Nó mang bộ mặt bánh bao chiều cả ngày. Buổi tối cả gia đình quây quần rôm rả bên chị, để nghe chị kể về cuộc sống đời tu. Nó lấy cớ chuẩn bị có kiểm tra nên lẳng lặng về phòng.
Tiết trời vào xuân se se lạnh khiến lòng người thêm trống vắng. Vừa dứt khỏi mớ suy nghĩ lan man, nó cố tập trung vào đề thi thử đại học môn Toán cô giáo mới phát lúc chiều. Sắp phải bước vào kì thi đại học nên tâm trí nó cũng vơi bớt.
Cốc… Cốc…
- Chị vào được chứ?
Nó giả vờ im lặng vì muốn lảng tránh chị.
- Em ngủ rồi à? Tối nay chị muốn ngủ cùng giường với em. Đã lâu lắm rồi chị em mình chưa được nói chuyện với nhau. Chị nhớ hồi xưa tối nào hai chị em cũng giành chăn vậy mà hạnh phúc ghê.
Có lẽ chị nhìn thấy được sự khác biệt của nó, nó lưỡng lự một lúc rồi lại mở cửa. Chị ôm gối vào phòng.
- Chị có làm phiền em không? - Chị vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.
- Em mở cửa rồi, chị còn hỏi gì? (Nó trả lời với giọng điệu rất khó chịu).
Nó chẳng biết tại sao và từ khi nào nó lại có thành kiến với chị nữa… Chị lẳng lặng lên giường, thỉnh thoảng lại khẽ trở mình vì sợ nó lo ra. Giải đề xong cũng đã quá khuya, nó lén nhìn về phía chị. Chị nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Nó vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra điều đó nơi chị. Tự dưng nó thấy hối hận vì những gì nó đã nói ra. Bắt gặp ánh mắt của nó, chị nói:
- Khuya rồi, em ngủ đi. Sáng mai chị kêu dậy học. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu em à!
Nó thinh lặng.
Đồng hồ báo 0 giờ. Nó lên giường nằm bên chị. Chị cầm tràng chuỗi trên tay không biết đã xoay bao nhiêu vòng, đọc hết bao nhiêu kinh. Chị đạo đức và thánh thiện vậy đó. Miên man theo dòng suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
* * *
Trời đổ nắng gắt, những tia nắng tạt xuống lòng đường bê tông, hất vào da thịt nóng rát. Nó cố hì hục đạp xe thật nhanh về nhà để khoe với hết mọi người là nó đã đậu đại học. Con đường từ trường về nhà không xa, nhưng sao hôm nay lại như xa quá, hay tại lòng nó đang có niềm vui lớn dâng trào.
Vừa về đến cổng thì nghe có tiếng la lớn, là tiếng của ba. Tiến thêm vài bước, tiếng đập bàn làm nó thót tim. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà nó. Nó quên bẵng đi tin vui của mình. Nó thấy lo sợ.
- Mày bôi tro trét trấu lên dòng họ rồi! Thà ngay từ đầu mày đừng đi thì không sao, giờ mới đi được vài năm đã cuốn gói về, tao biết sống sao với cái xứ này đây.
Nó nhìn lờ mờ qua khe cửa, chị và mẹ đang quỳ, khóc trước mặt ba:
- Tôi xin ông… Ông đừng chửi con bé nữa. Nó có nỗi lòng của nó. Nó đã rất đau khổ khi quyết định thế. Ý Chúa sao mà lần được.
Chị xuất tu ư? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra? Nó chạy thật nhanh vào nhà, đủ kịp để hứng lấy ly nước trà ba hất vào mặt chị nó.
* * *
Nó giật mình tỉnh giấc, nước mắt giàn giụa, thì ra đó chỉ là cơn ác mộng. Đưa ánh mắt về phía chị, chị không ngủ. Chị ngồi chống cằm trên thành cửa sổ gần bàn học, nhìn rất lung ra bầu trời đen ngòm chỉ vỏn vẹn một ngôi sao nhạt màu, như đợi chờ một điều gì đó. Trông chị buồn rười rượi. Chị đang có tâm sự chăng? Tự dưng nó có cảm giác lo cho chị vô cùng, cái cảm giác khác hẳn bao năm qua. Nó ngồi dậy lặng lẽ đến bên chị:
- Sao chị không ngủ? Có phải chị buồn vì thái độ của em mấy ngày qua không?
- Lan này… Nếu chị không tu nữa thì sao? Chắc ba mẹ sẽ sốc lắm? Gia đình mình sẽ phải sống sao với miệng lưỡi thế gian? Giờ chị rối rắm quá em à! Phải chăng đó là thánh ý Chúa hay chỉ là thời gian Chúa thử thách chị? Sao chị thấy mông lung quá em ơi!
Chị chậm rãi nói với nó như dốc cạn nỗi lòng. Tim nó như ngừng đập qua từng lời nói của chị. “Không đâu đó chỉ là cơn ác mộng thôi”, nó cố lắc cái đầu để thoát khỏi cơn mê, nhưng sự thật là nó đang ngồi với chị, ngay bên chị. Nó chợt nhận ra hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má chị tự lúc nào mà không ngừng. Nó nghẹn lòng, chẳng biết phải nói gì với chị. Nó thấy mình như một tội nhân cho sự lung lay ơn gọi của chị, vì lòng ganh tỵ nó đã ước cho chị tu không thành. Giờ sao nó thấy con tim lạnh giá khi hay tin ấy. Nó thèm khát được nhìn thấy máy bay của Chúa ngay giờ phút này để ước điều ngược lại. Nó thầm gọi Chúa mà như tê buốt nơi đầu lưỡi. Nó chợt nhận ra tình chị em đã bị nó chôn giấu bao năm giờ chỗi dậy chiếm trọn con người nó. Nó bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn nó, ánh mắt sâu hóm, đầy đau buồn của Chúa Giêsu treo trên Thánh giá đã bị nó giấu đi bao năm qua. Chị đã từng nói về Chúa khi tặng Thánh giá cho nó: "Vì yêu con người mà Chúa đã chấp nhận cái chết nhục nhã trên Thập giá, để qua cái chết của Ngài, ước mong con người sẽ nhận ra tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải. Em hãy luôn nhìn lên Thánh giá mỗi ngày để nhận ra chính mình em nhé”. Vậy mà suốt thời gian qua nó đã lãng quên ánh mắt Ngài. Nó đã đóng vào con tim Ngài biết bao cái đinh ganh tỵ, ích kỷ. Lòng nó quặn thắt. Nó hối hận về những gì nó đã làm. Nó lấy hết can đảm thú nhận với chị:
- Em xin lỗi chị, vì ganh tỵ với chị mà em đã từng xin Chúa cho chị tu không thành…
Nó kể tội của mình. Chị ghé ánh mắt trìu mến về phía nó, miệng nhoẻn cười.
- Em thật ngốc! Em đúng là cô em nhỏ trong mắt chị.
- Chị không trách em sao?
- Em này, ơn gọi là do Chúa ban cho chị, chỉ có mình Ngài mới có quyền trên cuộc đời chị thôi, cô bé ngốc à! Giáo lý đâu rồi?
Nó ngã đầu vào lòng chị như ngày còn bé rồi đánh trống lảng.
- Chị à… Em nghĩ đây là thời gian Chúa thử thách chị thôi. Chị cần phải vượt qua. Lửa thử vàng, gian nan thử ý chí. Nếu cuộc sống lúc nào cũng êm trôi, hạnh phúc thì đâu phải là con đường vác thánh giá theo Chúa đúng không chị?
- Hi… Có vậy chứ! Em nói phải lắm. Chắc tại chị đang buồn nên thấy vậy thôi. Chúa không bao giờ bỏ mình, chỉ là do mình bỏ Chúa thôi phải không em?
- Dạ. Mạnh mẽ lên chị. Em biết chị khao khát Chúa nhiều và yêu thích đời tu. Chị sẽ luôn trung thành với Chúa.
Chị thở một hơi thật dài như trút hết mọi gánh nặng và nhẹ nhàng ôm lấy nó.
- Chị biết mình phải làm gì rồi. Cảm ơn em gái yêu quý của chị.
* * *
Nó nhìn ra bầu trời, nơi ấy Chúa đang dang rộng vòng tay đón lấy hai trái tim bé bỏng của chị em nó. Nó thấy lòng rộng thênh thang và thầm tạ ơn Chúa về tất cả hồng ân Ngài đã ban cho hai chị em. Với tất cả niềm tin mến, nó nguyện xin Chúa gìn giữ ơn gọi dâng hiến Chúa đã gieo vào lòng chị nó từ muôn thuở.