Nhớ mẹ yêu -- thơ của Hồng Phúc

Quang X Nguyen




NHỚ MẸ YÊU


Đêm đã khuya, một mình trong tĩnh lặng
Ngẫm cuộc đời... Con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Con còn thơ, mẹ vất vả tơi bời
Thân cò vạc đâu quản gì sương gió.

Quên tháng ngày vì đàn con thơ nhỏ
Tuổi xuân thì trao tặng cả chồng con,
Gánh nỗi niềm dầu dãi mãi chưa tròn
Con khôn lớn, mẹ thỏa lòng ước nguyện.

Thuở sinh thời, Mẹ dạy đều thánh thiện:
“Sống trên đời phải coi trọng nghĩa nhân,
Biết sẻ chia và theo đúng tinh thần
Đạo làm người, con phải luôn ghi nhớ!

Sống yêu thương, sẻ chia người cơ nhở
Phúc những người khi sống biết cho đi.”
Lời khuyên dạy con luôn mãi khắc ghi
Ôi tình mẹ bao la như biển cả!

Mẹ dắt dìu, nhủ khuyên khi vấp ngã
Canh cánh lòng dõi từng bước… Mẹ ơi!
Hai màu tóc, con nhớ mẹ không ngơi
Cảm ơn Chúa cho đời con có mẹ!

Đêm xuống dần, sương rơi dầm hạt nhẹ
Nơi mẹ nằm có ướt lạnh mẹ không?
Con khẩn nguyện, xin với trọn tấm lòng
Chúa cho mẹ về thiên đường hưởng phúc.

Con cảm tạ, xin dâng lời hoan chúc
Ngợi ca tình Ngài thơ nhạc đầy vơi,
Đêm tĩnh lặng trăng lơ lửng khung trời
Câu thơ vụng ghi tình con nhớ mẹ!