(Mã số 18-093)
Cơn gió chuyển giao mùa đông, cái lạnh của mùa xuân Đà Lạt vẫn se lòng nó. Nỗi nhớ bố không làm nó chùn bước, có một hơi ấm bên trong chạy qua vực nó dậy sau cơn sốt dài. Trong cơn mê man lúc ấy, nó túm lấy quyển nhật ký và có một tập giấy rơi ra ngoài với hàng chữ “Xin lỗi bố nhiều…”, chưa bao giờ nó thấy nhớ bố kỳ lạ đến vậy. Ba năm rồi đấy, sau thời gian nó cãi nhau với bố lần đó, tâm hồn nó như vỡ tan trong cái tự nhiên của một con người rất tự nhiên, và để đi đến cái siêu nhiên nó đã phải thốt lên trong lòng ngay lúc đó như có bố trước mặt: “Xin lỗi bố! Con… con đã yêu Chúa mất rồi…”
Sài Gòn,…/…./…
Một đêm đông lòng trải dài mênh mông
Tình Chúa tình cha sưởi ấm lòng con...
Bố thương mến của con!
Con ước gì giờ này có Bố bên cạnh, dù chỉ để được nhìn thấy Bố cười. Đã ba năm rồi, khuôn mặt của Bố luôn trong tiềm thức của con mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên con gái viết cho Bố một bức thư, bức thư này không đơn thuần chỉ là mẫu giấy và những lời tâm tư con viết gửi đến Bố. Nhưng là cả một bầu trời của con trong những năm con xa Bố về không gian và thời gian.
Bố ơi! Con thèm gọi hai tiếng “Bố ơi”! Con nhớ lắm…
Nhớ cái ngày con khóc tiếng khóc chào đời, nghe mẹ kể là bố vui lắm. Mẹ thì mong lần sinh này là con trai để không phải sinh nữa, còn bố thì vui ơi là vui khi thấy một bé gái chào đời, con hiểu tâm tư của bố mẹ khi đó. Bố thương mẹ lắm, nên khi con lên ba bố bảo mẹ: “Nó là con trai, như là một cách yêu thương kỳ cục của bố. Nhưng mẹ còn yêu bố hơn, mẹ gắng sinh cho bố thêm một cậu con trai nữa, và em con ra đời. Lạ một cái, em thì suốt ngày quấn quýt bên mẹ, còn con thì không rời bố chút nào. Hai chị em con như đổi vai cho nhau ý.
Con vừa lên sáu, cứ thích được bố cõng và cho lên cổ làm máy bay, khi đó con được bố bắt đầu cho làm quen với những thế tấn của môn võ mà ông nội truyền lại. Đúng là hai bố con rất ăn ý, các anh chị đâu có ai thích võ thuật và cái hương men rượu của bố. Vậy mà, con - đứa trẻ nghịch ngợm ấy, mới lên sáu đã được lĩnh hội từ bố tất cả. Khi mới lên mười, không một trò khỉ nào mà con không nghịch cho được, không một môn thể thao hay trò chơi dân gian nào mà lũ bạn hơn con, thế mới hay! Đám bạn thân với con hồi đó toàn là con trai, suốt ngày bị đuổi học vì cái tội con nhà nghèo không có tiền đóng học phí. Con rủ chúng nó đi đá banh rồi đánh nhau, con quen với cái tên chúng nó gọi là “thằng nhóc nhãi ranh” rồi. Vậy mà mỗi lần gây họa, mấy đứa khác xóm bị con đánh tới kêu nhà, bố xin lỗi người ta mà không hề la hay đánh con roi nào, chỉ bắt con đứng tấn cả tiếng vậy đó. Con cứ thế vâng lời mà không hề giận bố chút nào, con biết bố không bao giờ dùng roi với con. Nhưng con cũng không dám lên tiếng giải thích là con không có lỗi, lỗi là bọn nó hay trêu con trên lớp là: “Nghèo mà học dốt là đúng”. Vì con vẫn tin bố sẽ xử phạt phân minh.
Nhớ có lần, khi đó con học lớp tám rồi bố nhỉ! Con lén lấy rượu của bố uống đang khi hai bố con ở ngoài đồng, con say mà ngủ giữa bờ đê, bố gọi mãi không nghe động tỉnh gì. Bố lo và hốt hoảng sợ, liền bế con chạy lên nhà. Lên tới nơi, bố ngửi thấy mùi rượu trên người con bèn hiểu ra nguyên nhân. Đợi con tỉnh lại, bố khoanh một vòng tròn bảo con đứng tấn một tiếng đồng hồ rồi sau đó vào gặp bố. Con chỉ biết vâng lời, chứ đâu nghĩ chuyện nghiêm trọng đến vậy. Hôm đó, cũng là lúc bố thấy con đủ khôn lớn để phải cho con hiểu những gì cần thiết cho con ngay từ bây giờ. Khi mà bố luôn mong muốn con phải mạnh mẽ như là một nam nhi. Hai bố con cùng ôn luyện những bài quyền, và bố nói những ý nghĩa qua từng đường quyền, từng thế ra đòn của tay và từng bước di chuyển của đôi chân mỗi lần đứng tấn, mà ngày ấy con không hiểu vì sao bố cứ bảo con phải tập luyện đều đặn như vậy. Cũng chính hôm ấy, bố gieo vào lòng con bài học về tình yêu thương trong tâm thế bình tâm xuất phát, từ những gì con được học trong môn võ của bố. Và khi nghĩ về hôm ấy, con thấy có lỗi với bố nhiều, đáng ra con không được lén lấy rượu uống, không nên đánh nhau, không rủ bạn trốn học cho dù nhà không có tiền, dù con bị cô giáo mắng là học dốt đi chăng nữa con cũng không được tự ý bỏ học. Con biết đó không phải khí phách của một nam nhi. Con còn hỏi bố:“Tại sao phải đi học?”. Bố không nói một lời chỉ cười và bế con lên vai ngồ, cho con làm máy bay để con cười sung sướng và quên đi lời cô giáo mắng con. (Thực ra, khi đó còn bé mà con đã có suy nghĩ vì con nghịch ngợm, thêm phần nhà mình không có tiền đóng học phí cũng như tiền học thêm, nên cô giáo mới không cho con vào lớp và vô tình mắng con vậy. Chứ con nhớ ngày kiểm tra môn toán, bài toán cô giáo ra chưa viết xong đề con đã có đáp án trong đầu rồi, con làm nhanh nhất lớp mà, con gái bố cũng thông minh chứ bộ!). Con xin lỗi bố nhé! Chắc chắn rằng buổi tối hôm đó, những lời bố dạy về nhân cách con người, về sức mạnh của một môn sinh khi lĩnh hội những tinh hoa của môn võ thuật cổ truyề, không thể nào con quên được. Đặc biệt nó trở thành kho tàng quý giá về phẩm giá làm người mà con mang trong mình suốt cuộc đời.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, con gái bố trở thành thiếu nữ mười tám, một cô sinh viên ngoại thành lên phố học tập, ngoại trừ dáng người là một thiếu nữ, nhưng tính cách, lời nói và hành động của con không khác một nam nhi. Chính khí phách cùng với bài học về cái tâm bình lặng biết yêu thương người khác mà ngày nào bố dạy con, đã dẫn con tìm thấy được một chân lý sống cao hơn, sâu hơn và nhiệm mầu hơn. Nhưng con giấu không cho bố biết con đã gặp và học hỏi giáo lý của Người trong năm đầu xa nhà lên thành phố đi học. Mãi đến một ngày kia, cái ngày con sắp lãnh nhận Bí tích Rửa tội, gia nhập Giáo hội Công giáo, con vui vì nghĩ rằng con đường con chọn ấy bố sẽ ủng hộ, mọi người sẽ vui mừng cùng con. Thế nhưng, một cuộc điện thoại gọi đến: “Nếu con theo đạo, bố sẽ không cho con học tiếp và con sẽ tự sống một mình”. Như một nhát dao thâu qua tim con, con chưa kịp giải thích thì bố đã cúp máy. Có lẽ đó là lần đầu bố giận con thực sự. Và con biết rằng mình phải chọn lựa con đường cho chính mình. Con cũng có chút gì đó buồn và lo lắng, con lo bố không hiểu, bố sợ mất con và không tha thứ cho con. Chuyện con đón nhận một tôn giáo mới không phải dễ dàng gì vì con biết gia đình, họ hàng bạn bè lối xóm ở quê mình không ai biết đến Thiên Chúa, không một ai có tôn giáo, điều đó sẽ khó được chấp nhận.
Vâng, bố ơi! Dù bố giận, bố ghét hay bỏ con cũng được, nhưng xin phép cho con được nói với bố rằng: “Con đường con chọn đó chính là Thiên Chúa - Đấng mà con đã từ bỏ tất cả để chỉ chọn lấy Người. Và chính Đấng ấy đã giúp con khám phá ra chính bản thân con cũng như tình yêu thương mà bố dành cho con đẹp biết mấy. Chân lý yêu thương bố dạy con ngày nào cũng được Người chỉ dẫn cho con. Xin lỗi bố, vì con đã không vâng lời bố, con đã chọn Người. Nhưng, con tin nếu bố ở hoàn cảnh của con, bố được Người mặc khải bố cũng sẽ chọn Người vì Người quá tuyệt vời, Người hằng yêu thương và gieo tình yêu thương đó trên con và bố, bố ạ! Chính Người đã ban bố cho con và tất cả đều xuất phát từ Người. Không phải ai cũng nhận ra điều ấy.
Bố ơi! Có thời gian con muốn nói với bố nhiều lắm. Con sẽ kể chuyện tình của con và Người qua đời tu của con, và bố sẽ thấy công trình của Người trên chính cuộc đời con kỳ diệu như thế nào! Từ một nam nhi, con trở thành một nữ tu. Cái tên mà bạn bè quen gọi là “thằng nhóc này” đổi thành là “chị” rồi đấy bố ạ!
Con biết rằng, trong thời gian này bố chưa hiểu con đường con đang đi và con đã chọn. Bởi chưa một lần bố biết về Ngài - Đấng tình yêu vĩnh hằng mà con dành trọn cuộc đời để tìm kiếm.
Con hiểu những gì bố đang phải trải qua bởi những tiếng ra tiếng vào của xóm làng về đứa con gái bất hiếu này. Và trong thâm tâm con thấu cảm nỗi đau khổ khi bố thốt lên: “Nếu con chọn Chúa thì con không còn là con của bố mẹ nữa…”. Và bố ơi, con còn đau nhiều hơn thế khi bố nói: “Con đừng bao giờ nhìn mặt bố từ bây giờ nữa!”. Con lặng lẽ ra đi mang theo lời đồn “đứa con gái bất hiếu” .
Nhưng giờ đây, con rất muốn nghe lại những lời ấy của bố, còn thèm khát tình yêu ấy của bố dành cho con. Những lời đó, mỗi ngày con nguyện gẫm ra và con thấy hạnh phúc vô cùn, khi biết rằng ẩn chứa trong đó là cả một biển trời bao la của một người bố yêu thương con vô bờ bến. Chính cái giận, cái nóng đan xen cái lo lắng của bố cho con, con như được ấp ủ và đỡ nâng trên những bước đường khó khăn trong những ngày đầu bước chân vào đời sống thánh hiến này.
Thú thật ban đầu con cũng mặc cảm vì gia đình mình là ngoại giáo, con không có sự ủng hộ của mọi người, nên dễ chán nản khi gặp khó khăn trong đời tu. Vâng, con không muốn nói dối bố là mỗi ngày con đều vui vẻ, nhưng trái lại nước mắt con rơi nhiều hơn nụ cười trên môi con. Con cũng không muốn che đậy về cái thực tế cuộc sống con đang sống là một xã hội thu nhỏ, mà bố luôn dặn dò con là phải mạnh mẽ và can đảm để chiến đấu để giữ lấy giá trị của bản thân. Vâng, con chiến đấu với nó mỗi ngày bố ạ, con là một con người hoàn toàn rất tự nhiên, và con cũng sống và làm việc với những con người rất tự nhiên. Thế nhưng, bố ạ, Chúa của con, Ngài hay lắm! Ngài huấn luyện con qua những cái yếu đuối ấy và bây giờ chính điều con mặc cảm lại là cái con đáng tự hào nhất, khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của gia đình đặc biệt là của bố. Nhờ tình yêu thương ấy, mà con lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa mỗi ngày. Con yêu mến những người xung quanh con nhiều như chính bố đã yêu thương con vậy. Con cũng nhận được nhiều tình yêu thương từ người khác bởi tình yêu của bố lan tỏa trong tâm hồn con. Và đó chính là Chúa mà con muốn giới thiệu với bố một cách chân thành và quý trọng nhất. Con biết bố mong con hạnh phúc từng ngày, con đã làm được và làm đúng như vậy bố ạ! Những ngày chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo tu sĩ, người con nhớ và cầu nguyện nhiều nhất vẫn là bố và gia đình. Con vẫn đợi và vẫn hy vọng bố đến với con trong ngày đó, dù biết điều đó là không thể. Khoảng cách địa lý hay là rào cản tôn giáo, con nghĩ rằng tình yêu thương bố dành cho còn con lớn hơn nhiều, nó có thể phá tan đi những bức tường ngăn cách hai bố con.
Vâng, bố ơi, giá như bố biết giờ này con nhớ bố nhiều thế nào, con yêu Chúa trong cả nỗi nhớ ấy... Lời nguyện cầu, mong sao bố luôn khỏe mạnh và bình an mỗi ngày.
Con gái yêu của bố: Thérèse.
Tiếng chuông nhà nguyện như khép kín tâm hồn nó lại, nó lau khô hạt lệ trong lòng...
Ánh ban mai rọi chiếu qua khe cửa.
Tâm hồn con tĩnh lặng giữa thiên thu.