(Mã số 18-089)
Sinh làm người, bơi vào dòng đời, sống giữa trần gian, con người ta trải qua vòng xoay của tình ái, của mưu sinh cơm áo gạo tiền, và ngụp lặn trong bể khổ của cảnh vô minh, không nhìn thấy ánh sáng của chân lý.
Ai khao khát chân lý thì mong mỏi kiếm tìm, ai không khát khao chân lý thì chạy đua trên con đường vật chất với những đam mê và dục vọng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bể khổ trần gian.
Trong cái bể khổ trần gian, hình như chỉ còn tình yêu là con thuyền đưa người ta đến bến bờ hy vọng của hạnh phúc. Vì thế, cho dù mưa sa, cho dù nắng cháy thì Trọng Hải vẫn luôn cảm thấy vui khi nghĩ về gia đình, nơi đó anh có người vợ hiền và thằng con học lớp một.
Lưu lạc đất khách quê người làm một người thợ hàn, Trọng Hải luôn mang trong mình giấc mơ dành dụm tiền để về xây một căn nhà khang trang cho vợ cho con đỡ cực, tuy căn nhà cấp bốn hiện tại của hai vợ chồng cũng không đến nỗi nhỏ bé.
Theo đoàn người vượt biên ồ ạt sang Trung Quốc vào dịp sau tết, Trọng Hải cố giấu nổi buồn khi phải xa vợ xa con. Yến Nhi vợ anh cũng không giấu được nước mắt khi tiễn chân chồng lên xe.
Sau những ngày vất vả trèo đèo lội suối, trốn đội tuần tra biên giới của hai quốc gia thì họ cũng đến được chỗ làm việc. Với tay nghề của mình, Trọng Hải dễ dàng tìm được việc trong một xưởng gò hàn. Anh làm việc chăm chỉ không quản ngại nặng nhọc vất vả, lương của anh cũng được gần 15 triệu mỗi tháng.
Nỗi nhớ gia đình dày vò anh mỗi khi đêm về. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, anh dần quen hơn với cuộc sống và công việc, anh cũng đỡ nhớ gia đình hơn, nhưng mỗi khi nghĩ về ngày được đoàn tụ với vợ con anh lại tự mỉm cười một mình.
Từ ngày Trọng Hải đi làm bên Trung Quốc và gởi tiền về thì Yến Nhi đỡ vất vả hơn, cuộc sống của hai mẹ con không còn phải lo túng thiếu nữa.
Yến Nhi đẹp, vẻ đẹp hồn nhiên của người con gái nửa quê nửa phố thị khiến nhiều chàng trai vẫn thích buông lời trêu ghẹo mỗi khi cô đi qua quán nước đầu làng. Cô càng đẹp hơn khi nhẹ nhàng trong tà áo dài mỗi khi cô đi lễ, nhiều cô gái chưa chồng trong làng cũng phải thầm ghen với Yến Nhi vì sắc đẹp của cô.
Cuộc sống ở quê khá an nhàn sau những ngày mùa bận rộn. Ngồi nhà buồn nên Yến Nhi cũng hay vào nhà thờ giúp cha già cố dọn dẹp sân vườn nhà cửa, vì nhà cô sát bên nhà thờ, cha cố Tân biết Yến Nhi từ lúc cô còn bé xíu.
Thầy Phong mới được thuyên chuyển về giúp xứ, sự năng động của thầy làm cho giới trẻ trong xứ phát triển mạnh mẽ với nhiều phong trào. Cái tài giao tiếp cũng như điều khiển hội đoàn, ca đoàn khiến thầy trở nên tâm điểm của những cuộc bàn tán.
Riêng bản thân thầy Phong thì thầy vẫn âm thầm phục vụ hết khả năng của mình, cha cố Tân rất hài lòng về thầy.
Từ ngày thầy Phong về, Yến Nhi cảm thấy vui mỗi khi vào giúp quét dọn nhà xứ. Cái mỉm cười vô tư hồn nhiên của thầy Phong dường như đã làm cho Yến Nhi quên mất bản thân mình là ai. Hình bóng người chồng đang lam lũ vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người dần phai nhạt trong tâm trí cô, dẫu lý trí vẫn mách bảo cô phải cẩn thận trong tư tưởng khi nghĩ về thầy Phong. Cái chắt lưỡi khiến đôi chân cô không thể ngồi yên mỗi khi đã xong xuôi việc nhà.
Thầy Phong cư xử với mọi người rất đúng mực, ngay cả với Yến Nhi, thân là người tu trì nên thầy biết giữ khoảng cách nhất là với người khác phái. Nhưng Yến Nhi thì không nghĩ thế, cô chỉ nghĩ làm sao cho thầy Phong để ý đến mình. Cô biết cô đẹp, và cô nghĩ với sắc đẹp của cô thì chắc chắn thầy Phong sẽ để ý. Trong thái độ, cô bắt đầu có những câu nói cợt nhã không ý thức. Ngay đến không gian riêng của thầy Phong nhiều khi cô vẫn ngang nhiên bước vào phòng mà không hề xin phép.
Thầy Phong rất khó chịu về đều đó, thầy vì sợ mất lòng nên không dám nói thẳng với Yến Nhi, chỉ nhỏ nhẹ trình bày với cha cố Tân để nhờ ngài nhắc nhở.
Nhưng Yến Nhi vẫn như để ngoài tai những lời đó, chỉ được hai ba hôm lại tìm cách vào phòng thầy Phong để trò chuyện.
Hôm đó, cũng như những lần trước, lấy cớ vào nhờ thầy Phong coi lại chương trình cho ca đoàn tĩnh tâm để mừng lễ quan thầy thánh Monica hội các bà mẹ. Yến nhi đi mở của vào phòng thầy Phong khi thấy cửa phòng đóng nhưng không chốt trong. Đúng lúc thầy Phong đang đứng trước gương để mặc cái áo sau khi tắm ra, vì thầy mới chơi thể thao xong.
Sự xuất hiện bất ngờ của Yến Nhi làm thầy phong giật nảy mình trở nên lúng túng.
- Chị vào có việc gì thế… Sao chị không gõ cữa trước khi vào?- Thầy phong hỏi giọng có vẻ hơi gắt.
- Hì hì… Con quên thầy ạ… Ai biết thầy đang thay áo đâu… Mà trông thầy đô thật đấy!- Yến nhi cười buông lời cợt nhả.
- Lần sau có việc gì chị cứ bấm chuông ở phòng khách nhé. Đừng tùy tiện ra vào phòng riêng của thầy… kẻo không hay lắm!
- Ôi dào, thầy cứ lo… Con ở đây giúp cha bao nhiêu năm, ra vào phòng cha có sao đâu… Mà thầy đẹp trai thiệt, đi tu uổng quá! Hi hi hi…- Yến nhi vừa cười vừa bước gần đến thầy Phong hơn.
- Chị vào có việc gì thế?- Thầy Phong hỏi.
- À… Con nhờ thầy coi lại chương trình tĩnh tâm của ca đoàn các mẹ ấy mà.
- Vậy à… Thế chị sang phòng khách đi, đợi thầy xíu thầy qua.
- Thôi… Thầy chỉ cần xem lại sơ qua cái thôi là con về liền, khỏi mất công đi nữa.
- Chị đưa đây xem nào…- Thầy phong kéo cái ghế ngồi xuống ngay bàn làm việc.
Cầm tờ chương trình viết tay chữ khó đọc, thầy phải hỏi Yến nhi một số đoạn. Nhân cơ hội Yến Nhi kéo chiếc ghế ngồi sát vào người thầy Phong. Đôi tay trần trắng trẻo của cô cố tình đặt lên vai thầy phong khiến thầy cảm thấy khó chịu.
- Thôi… chị để đây chút thầy đánh máy lại cho.- Thầy Phong tìm cách để Yến Nhi đi về.
- Vâng… thế cũng được… Thế tối con vào lấy chương trình nhé?
- Cũng được… Tối cứ đợi ở phòng khách ấy… Nhà thờ đọc kinh xong thì được.
- Vâng… Thế con về nhé!
- Vâng… Chị về.
Yến Nhi bước ra với nụ cười tình tứ khiến thầy Phong không dám nhìn. Thầy Phong cảm thấy hình như Yến Nhi đang có tình cảm với mình. Khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rồi thầy lại tiếp tục công việc của mình.
Cái thân hình trắng hồng rắn chắc của thầy Phong in vào tâm trí của Yến Nhi, cô tự mỉm cười với những suy nghĩ của riêng mình.
Màn đêm buông xuống, cơm nước xong, để con ở nhà ngủ, Yến Nhi thay quần áo đi nhà thờ. Ngồi đọc kinh mà Yến Nhi chỉ mong cho mau xong. Những suy nghĩ tội lỗi ập vào tâm trí cô, cô nhắm mắt lại tránh ánh nhìn của Chúa Giêsu trên cây thập giá đang nhìn vào tận cõi lòng cô.
Nhà thờ vừa kết thúc giờ kinh thì Yến Nhi vội vàng đi ra hướng nhà khách. Cô không thấy thầy Phong đâu. Cô bấm chuông, rồi đứng đợi thầy Phong ngay cửa ra vào.
Thấy bóng thầy Phong từ xa, cô vội vàng sửa lại mái tóc.
- Thầy làm xong rồi a thầy?- Yến Nhi hỏi cho có lệ.
- Xong rồi chị ạ… Thầy sửa lại một số chỗ cho phù hợp giờ thôi. Chị mang về đi rồi mai đưa cho cha xem lại.
- Vâng… để bây giờ con mang qua cho cha luôn.
- Cha đi xức dầu chưa về chị ạ!
- Vậy con ngồi đợi chút cha về rồi mang cho cha.
- Không biết cha có về sớm không… Chị cứ về mai mang vào cho chắc chị ạ.
- Thôi con đợi được mà… Thầy có bận gì không?
- À, cũng có chút việc.
- Tưởng thầy rảnh thì ngồi chơi một chút… Thích nói chuyện với thầy lắm… Thầy nói chuyện có duyên.
- Chị cứ đùa… Để hôm khác đi! Giờ thầy còn có việc phải làm.- Vừa nói thầy Phong vừa quay mặt bước ra khỏi phòng khách.
- Thôi mà thầy… Ngồi chơi chút… Con thích thầy mất rồi!- Vừa nói Yến Nhi vừa bất ngờ ôm chặt lấy thầy Phong từ đằng sau. Cô áp thân thể mình vào người thầy thật nhanh khiến thầy Phong như bất động trước chuyện quá bất ngờ đó.
Cơ thể mềm mại của Yến Nhi cùng với mùi hương quyến rũ dường như làm thầy Phong bất động trong giây lát. Thực tại trở về sau giây phút bàng hoàng khiến thầy Phong không kịp suy nghĩ phải làm gì, thầy chỉ biết vùng mạnh cánh tay rắn chắc của mình ra khỏi vòng ôm quyến rũ của Yến Nhi.
Cái vung tay quá mạnh khiến Yến Nhi bị ngã ra đất. Lấy lại bình tĩnh, thầy Phong khẽ nói:
- Sao chị lại làm vậy? Chị thân là người có chồng… Chồng chị lại đang đi làm xa… Chị sẽ nghĩ thế nào nếu anh ấy biết chị như vậy? Sao chị không biết giữ cho thầy nữa… Chị về đi, và đừng bao giờ gặp thầy nữa.- Thầy Phong nói rồi vội vàng bỏ đi trở về phòng mình, để mặc Yến Nhi với gương mặt đầy tự ái của một người bị từ chối tình cảm một cách thẳng thừng. Cô không ngờ thầy Phong lại mạnh mẽ khước từ tình cảm của cô như thế.
Vừa thẹn với thầy Phong, vừa tự ái với chính mình, Yến Nhi bước đi với một cõi lòng buồn bã. Từ tình yêu thầm kín cô dành cho thầy Phong bấy lâu nay chuyển sang lòng thù hận. Trở về nhà cô đóng mạnh cánh cửa khiến thằng bé đang ngủ giật mình khóc thét lên.
* * *
Yến Nhi ngày càng ăn diện hơn. Sự thiếu thốn tình cảm của người vợ vắng chồng dần biểu hiện ra ngoài trong lời ăn tiếng nói của cô, khiến Khánh là thầy giáo đang ở nội trú để dạy ở trường tiểu học của xã dần xiêu lòng. Cứ mỗi lúc Yến Nhi đến đón con đi học về là Khánh tìm cách đứng nói chuyện. Hai người ngày càng trở nên thân thiết khi Khánh hay mời Yến Nhi đi chơi trên thị xã vào những buổi tối để uống cà phê.
Khi lý trí không làm chủ được con tim thì đôi chân sẽ dẫn lối đến một tình yêu mù quáng.
Hình bóng người chồng vất vả nơi đất khách quê người không đủ mạnh để lấp đầy một con tim thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ đã quen với mùi tình ái.
Ở bên Khánh, Yến Nhi nhếch mép cười khi cho rằng thầy Phong thật ngu ngốc không biết hưởng thụ với một người phụ nữ đẹp như cô.
Rồi chyện gì đến cũng đến. Yến Nhi có thai, cô hoảng sợ trước sự thật, một người phụ nữ đã có chồng, và chồng lại đang đi làm ăn xa. Cô làm sao giải thích với mọi người về cái thai này được. Tất cả dường như sụp đổ trong cô khi cô nghĩ về viễn cảnh của một tương lai đen tối.
Khánh giủ bỏ trách nhiệm, khẽ lặng lặng ra đi, xin chuyển công tác đến một nơi khác mà Yến Nhi không hề hay biết. Cô như điên dại trước hành động ra đi âm thầm của Khánh. Một mình cô bây giờ phải đối diện với sự thật.
Rồi mọi chuyện cũng vỡ lỡ khi Yến Nhi bước từ phòng phá thai ở bệnh viện trên huyện ra. Mặc dù cô cố giấu đi gương mặt của mình sau chiếc khẩu trang nhưng vẫn không thể giấu được một số người cùng quê đi lên huyện khám bệnh khỏi phát hiện.
Tin đồn Yến Nhi đi phá thai lan nhanh khắp xứ. Bố mẹ cô, ông Lục bà Loan như chết lặng khi nghe người ta nói đồn đến tai hai ông bà. Tối hôm đó, bà Loan vội vàng đi sang nhà con gái:
- Nhi… Người ta nói mày di phá thai à con?
- Mẹ nghe ai nói thế? Làm gì có chuyện đó…
- Mày còn giấu tao nữa à… Ông bà sui gia đi sang nhà mình nói đấy.Có thật mày đi phá thai không? Mà làm sao mày có thai được khi chồng mày không có nhà… Ôi giời ơi, con ơi là con… Mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mỳ thế hả!
Vừa nói bà Loan vừa khóc, đôi chân bà không đứng vững, bà ngồi xuống cái ghế cạnh góc cột.
Không cảm thấy một chút hối hận về hành động của mình, Yến Nhi tỏ ra cố chấp khi tiếp tục sai lầm lôi kéo người khác đi chung đường với cô. Nghe bà Lục nói thế, cô chỉ nhếch mép cười, nụ cười ẩn chứa bóng đêm của sự dữ.
- Thế ai là tác giả cái bầu?
- Mẹ hỏi làm gì… Đằng nào cũng phá rồi.
- Con ơi là con… Mày không biết đó là tội hay sao? Mày không nghĩ là chồng mày sẽ như thế nào khi biết chuyện này à… Sao mày lại dại dột vậy? Rồi mày sẽ ăn nói với bố mẹ bên kia thế nào… Mày ăn nói với chồng mày thế nào?
- Mẹ cứ kệ con… Không cần phải lo cho con… Mẹ về đi! Con mệt rồi, con muốn ngủ một chút.
Cả xứ lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin đồn Yến Nhi có bầu với thầy Phong. Chính Yến Nhi đã muốn trả thù thầy Phong vì thầy đã từ chối tình cảm của cô, khi biết Khánh đã bỏ trốn thì Yến Nhi đã nghĩ ngay đến việc đổ cho thầy Phong để trả thù.
Thầy Phong như chết lặng khi nghe cha cố Tân hỏi về chuyện đó. Thầy thực thà trình bày hết mọi chuyện cho cha cố nghe. Sau khi nghe thầy trình bày. Cha cố nói:
- Bây giờ thật khó để chứng minh thầy vô tội… vì con bé kia nó đã phá thai rồi! Chắc thầy phải tạm lánh một thời gian về chủng viện để xem thực hư thế nào. Chứ bây giờ thầy ở đây sẽ rất bất lợi cho thầy.
- Vâng… Con xin theo sự sắp đặt của cha.
- Thầy thu xếp ngay đi. Tối nay sẽ có người đưa thầy về chủng viện.
- Vâng... thưa cha!
Thầy Phong nước mắt lưng tròng lặng lẽ quay đi. Thầy không ngờ được trên con đường tu trì của thầy Chúa lại để cho thầy vác thánh giá nặng quá. Thầy không biết sẽ ăn nói thế nào với bề trên, với cha mẹ. Thầy chỉ biết cậy vào lòng Chúa xót thương, cho thầy nhận ra thánh ý và hướng dẫn thầy đi đúng con đường Chúa muốn.
Thầy Phong buồn lắm, tuy thầy đã trình bày rõ hết mọi sự cho bề trên chủng viện nghe. Nhưng làm sao có thể chứng minh được sự thật đây khi mà Yến Nhi vẫn một mực khẳng định với bộ điều tra của giáo phận là thầy Phong có tình cảm với mình, và đã ăn ở với cô rồi kêu cô đi phá thai.
* * *
Một năm gần hết. tết lại sắp đến. Trọng Hải háo hức để trở về bên gia đình, bên vợ con. Cú điện thoại ở nhà gọi cho anh tối nay làm chân anh như muốn khụy xuống. Tất cả như sụp đổ trong anh về hình ảnh người vợ mà anh hết lòng yêu thương. Anh không cầm được nước mắt khi nghĩ tới chuyện đó. Người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình lại đang tâm lừa dối khi mình phải vất vả mưu sinh. Trong tâm trí anh nảy lên những hành động mà anh sẽ làm khi gặp lại con người đó.
Anh xin phép về trước hợp đồng mấy ngày. Đã hai ngày anh không chợp được mắt, cứ nghĩ tới điều đó nước mắt anh lại trào ra. Anh không hiểu tại sao Yến Nhi lại đối xử với anh như thế. Sau mấy ngày di chuyển vất vả thì Trọng Hải cũng về được đến nhà. Anh cố làm ra vẻ hết sức bình thường như không biết chuyện gì.
Thằng Trọng Nhân hết sức vui mừng khi bố nó trở về. Yến Nhi không dám nhìn thẳng vào mặt Trọng Hải, vì cô đinh ninh chắc chắn là anh đã biết chuyện.
Cô không nói gì, chỉ yên lặng chờ cơn giận của chồng trút lên mình. Trước sự yên lặng của chồng, giờ đây cô cảm thấy thực sự hối hận về hành động dại khờ của mình. Chỉ vì cô quá cố chấp mà làm cho chuyện càng rối lên, liên lụy đến nhiều người. Cô cảm thấy thẹn với sự nhịn nhục của anh, cô cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của anh dành cho cô.
Trọng Hải cũng không nói gì, cố tỏ ra hết sức bình thường. Chính anh cũng không hiểu nổi những toan tính trong anh tan biến đi đâu hết khi nhìn thấy Yến Nhi gầy rộc đi nhiều.
Tối hôm đó, Trọng Hải không ăn cơm ở nhà. Mãi tối khuya anh mới từ nhà nội về. Về đến nhà không thấy Yến Nhi đâu, anh tưởng cô sang bên nhà ngoại. Khẽ đặt con xuống giường, Trọng Hải đi ra phòng khách để ngồi. Anh giật mình khi thấy tờ giấy để trên bàn, vội cầm lên đọc, đó là giấy Yên Nhi viết để lại:
“Anh Hải, em biết là anh đã biết chuyện của em rồi. Em xin lỗi đã phụ bạc lại tình yêu anh dành cho em, chỉ vì một chút dại khờ mà em đã phá tan hạnh phúc của gia đình, em không còn mặt mũi nào nhìn anh nhìn con nữa, mong anh tha thứ.
Em cũng không còn mặt mũi nào sống ở cái xứ này nữa… Em sẽ ra đi vĩnh viễn, mong anh và con đừng tìm em.
Anh hãy cầm lá thư này vào cho cha cố Tân, nói với cha rằng em đã cố tình vu oan cho thầy Phong, thực sự thầy Phong không có như những gì em đã vu oan cho thầy… Bây giờ em không còn mặt mũi nào để gặp cha và thầy nữa.
Em biết chắc chắn sẽ chẳng ai tha thứ cho em… Chắc rằng anh sẽ khinh thường em lắm… Xin anh tha thứ. Em đi rồi anh hãy chăm sóc cho con nhé! Đừng tìm em…”
Trọng Hải thẫn thờ đánh rơi tờ giấy xuống đất, anh không thể hiểu nổi trong anh như thế nào. Mọi sự tức giận anh kìm nén bấy lâu nay trong người để đổ lên đầu Yến Nhi vụt tiêu tan đâu hết, anh ngồi chết lặng. Gia đình tan nát, anh không biết nên chạy đi tìm Yến Nhi hay ngồi yên mặc cho nước mắt chảy dài.
Nhận được bức thư của Trọng Hải mang đến, cha cố Tân nửa buồn nửa vui. Buồn vì không biết Yến Nhi đi đâu, sợ rằng trong cơn tuyệt vọng Yến Nhi sẽ suy nghĩ dại dột. Vui vì thầy Phong được rửa oan.
Thầy Phong từ dạo bề trên cho về nhà một thời gian để ổn định tâm lý. Ở nhà thầy chẳng dám đi đâu vì không muốn phải trả lời những câu hỏi người này người kia hỏi. Thầy buồn lắm, nhưng vẫn một lòng cậy tin nơi lòng thương xót của Chúa. Đến hôm nay nhận được tin từ chủng viện gọi vào với tin mừng thầy được minh oan. Thầy vui lắm, nét mặt nụ cười nở trên gương mặt bố mẹ càng làm thầy an tâm trở lại nhà dòng.
Không ai biết Yến Nhi đi đâu. Trọng Hải lẳng lặng gởi con cho bố mẹ, anh lại khăn gói ra đi. Lần này không phải anh đi làm bên Trung Quốc, nhưng là anh đi tìm vợ. Lòng quảng đại, tình yêu anh dành cho Yến Nhi vẫn còn. Anh ra đi, hễ nghe ai nói Yến Nhi ở đâu là anh lại vội vã tới đó để tìm.
Tình yêu là thứ mà người ta không thể hiểu được.