(Mã số 18-059)
Mỗi dịp hè về ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau những tháng ngày vật lộn vất vả ở nơi đất khách quê người, là động lực để chúng tôi biết cố gắng hoàn thành tốt kì thi cuối năm.
Tôi cũng vậy, hè gần tới tôi luôn tự nhủ với bản thân: “Cố gắng lên mày, chỉ còn những môn này nữa thôi mày sẽ được nghỉ ngơi cùng gia đình”. Nhưng nó không thuận lợi như tôi nghĩ, không chỉ lo việc học hành, tôi còn phải suy nghĩ lo toan về gia đình.Tôi nhớ cái hè năm ngoái:
- Alo!
- Dạ… Cho con hỏi ai đây?
- Ba đây! Con có khỏe không? Học hành sao rồi? Con đã được nghỉ hè chưa?- Ba tôi hỏi một lèo khiến tôi không kịp trả lời.
- A… Ba về rồi à? Ba khỏe không? Con đang ôn thi chưa xong ba à!
Nghe tới đó giọng ba tôi buồn thiu: “Chưa thi xong à? Thi nhanh nhanh về gặp ba, thăm ba cái! Ba chuẩn bị đi làm lại ở Lào rồi”.
- Ủa, sao ba đi nhanh vậy? Ba về hồi nào mà con không hay?
- Ba về được hai tuần rồi, ba về giúp mẹ làm mùa, giờ mùa màng cũng xong ba sẽ đi làm tiếp.
- Dạ giờ con thi chưa xong. Thi xong con sẽ về liền, ba khoan đi ba nhé!
- Cũng được! Thi nhanh nhanh rồi về gặp ba một lần rồi ba đi. À, mà gọi cả chị Thanh nữa nghe!
Chị Thanh là chị đi tu ở dòng Phaolô. Hè này chị cũng được về và cũng là cái hè lần cuối. Biết tin vậy ba rất muốn gặp chị em tôi.
Ít hôm sau thấy ba gọi:
- Alo! Con không về à?
- Ba! Con đã thi xong đâu, còn một môn nữa, thi xong con sẽ về liền.
- Hai đứa bây không về ba sẽ đi, có gì qua bên Lào thăm ba cũng được!
Hôm đó ba làm tôi không kìm được nước mắt, ba cứ nói như sắp sửa sẽ có chuyện gì đó. Thấy tôi khóc, ba không đành lòng nói:
- Thôi nín đi! Thi xong rồi về, ba chưa đi đâu.
Nghe vậy tôi cũng yên tâm, nhưng mấy đêm liền tôi không ngừng suy nghĩ…
Gia đình tôi là vậy, sống tình cảm lắm. Ba đi suốt cả năm nhưng dịp này ba tranh thủ về giúp mẹ làm mùa rồi đi làm tiếp. Một năm trời không gặp chị em tôi ba nhớ lắm, nhưng biết làm sao được, vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo và vì tương lai chúng tôi nữa nên ba lại tiếp tục lên đường.
Thi cử kết thúc, tôi vội vàng về liền vì sợ ba tôi có chuyện không lành. Nhìn thấy tôi ba mừng lắm.
- Con mới về à!
- Dạ chào ba con mới về, nghe ba cứ hối nên thi xong con về liền.
- Lâu rồi nhớ mấy đứa nên ba hối vậy thôi, thế chị chưa về à con?
- Dạ chị chưa về được ba à! Ba tính đi làm tiếp à?
- Ngày mai ba đi.
- Trời! Gì mà nhanh vậy? Thôi, ba đừng đi làm nữa, ở nhà làm ruộng nương với mẹ cũng được. Con không muốn ba đi làm ăn xa, ba có tuổi rồi nhìn cực lắm!- Vừa nói nước mắt tôi nó cứ buông thả một cách tự do.
- Ba đi làm còn nuôi mấy đứa đi học nữa chứ!
Rồi ba kể cho tôi nghe công việc và cuộc sống bên đó. Ba cứ nói: “Làm khỏe lắm, thời tiết dễ chịu hơn nhiều”… Ba nói vậy để tôi bớt phần lo lắng hơn, nhưng thật ra không như vậy.
Cái hè năm ngoái làm tôi nhớ mãi, nó đã khiến tôi đấu tranh tư tưởng và khóc rất nhiều. Năm đó tôi về là để tiễn chân ba. Mẹ tôi thì khóc vì thấy thương ba, cả mấy chị em nữa nhưng ba không chịu, thấy thương chúng tôi nên ba nhất quyết đi. Tôi về được gặp ba một ngày rồi lại chia tay ba…
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi bước qua năm học mới, trưởng thành hơn chút ít. Khi nghe mẹ nói: ‘‘Ba đi làm ở Lào rồi’’, tôi cũng không thấy ngạc nhiên dù tôi luôn là người biết thông tin cuối cùng. Ba mẹ tôi lúc nào cũng sợ tôi lo nên không báo trước. Cái hè năm nay nó khác hẳn năm ngoái. Năm nay cũng vào dịp thi cuối năm, tôi cứ đợi hoài số lạ nào gọi tới coi thử có phải của ba không, nhưng chẳng thấy. Điều này làm tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì tôi không phải đấu tranh tư tưởng như mọi năm. Năm nay tôi cũng nghỉ hè muộn và lại cũng được nghỉ hè ít hơn, thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu, nhưng nó lại trở nên động lực cho tôi cố gắng khi sống xa nhà.
Điều không biết trước nhưng lại gặp nhau, sáng hôm nay tôi về tới nhà thì chiều hôm đó ba tôi cũng về.
- A! Ba về… Ba về mẹ ơi!
Đứa em reo lên, rồi nó chạy thẳng vào phòng lay tay tôi thật mạnh.
- Chị… Chị… Chị ơi! Ba về rồi.
Tôi đang nằm mơ màng liền quàng dậy rồi chạy theo nó ra khỏi phòng đón Ba. Con bé đưa tin cho tôi là bé út trong nhà, nó tên Yến Nhi.
- Dạ… Thưa Ba con mới về hồi sáng.
Ba tôi quay lại nhìn hai chị em, vì lúc đó ba đang đứng nói chuyện với mẹ còn chị em tôi đứng phía sau.
- À… Con cũng mới về à?
- Dạ....
Nói xong người tôi đứng hình hồi lâu khi nhìn thấy ba mặt mày, chân tay gầy guộc, làn da đen sạm, nhăn nheo vì tuổi tác và với khí hậu nóng, nắng. Nhìn thấy ba vậy tôi không dám hỏi gì thêm vì lúc này lòng tôi như thắt lại, miệng cứng đơ! Khi thấy ba vậy tôi xót vô cùng, chưa lần nào tôi thấy ba hóa thân như vậy.
Tôi gạt bỏ suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với ba mẹ. Nhìn ba cứ loay hoay bên túi đồ rồi ba đưa cho mẹ số tiền ba làm được trong năm, ba nói:
- Lần này mua cho cái Hoa dây chuyền bạc để nó chống chịu gió độc vì thấy nó lúc nào cũng cảm cúm suốt.
- A… Con cám ơn ba, đây cũng là món quà sinh nhật cho con luôn ba heng, ít hôm nữa sinh nhật con rồi.
- Thật hả!... Ba xin lỗi, lo đi làm có nhớ gì sinh nhật đứa mô đâu…
Ba tôi nói vậy cho tôi đỡ buồn chứ ba có lúc nào nhớ sinh nhật của chị em tôi đâu. Bạn biết không, ở quê mấy khi có làm sinh nhật hay có quà sinh nhật đâu. Mỗi lần tới sinh nhật của nhau chúng tôi cứ nói đùa với ba mẹ:
- Ba mẹ! Hôm nay là sinh nhật của bé út mình làm sinh nhật cho nó đi!
Ba tôi cười bảo:
- Có con trâu ngoài kia, ra bắt vào làm thịt để tổ chức sinh nhật một lần cho mấy đứa luôn không riêng gì cho bé út…
Rồi chúng tôi lại cùng nhau cười đắc chí.
Đó là câu nói đùa của ba mẹ mỗi lần chúng tôi nhắc tới chuyện sinh nhật. Ở quê nghèo nơi tôi lấy đâu ra cái bánh sinh nhật, bữa tiệc hay quà cáp… Đến cả gạo ăn có khi còn vay mượn nữa là! Nhưng lần này tôi lại cảm nhận được có quà sinh nhật, đó là món quà từ mồ hôi, nước mắt của ba kiếm về tặng cho tôi. Món quà chẳng đáng giá là bao nhưng đó là sự cố gắng, tình yêu mà ba không chỉ vất vả một năm mà suốt cả thời gian dài. Ba đã cố gắng rất nhiều trong công vệc, vì miếng cơm manh áo cho cả nhà, ba đã bất chấp cả tuổi tác… Tôi vẫn luôn nhớ câu mẹ nói: ‘‘Nhớ cố gắng học hành cho tốt, cầu nguyện cho ba… Người ta tuổi này được an nhàn còn ba bây thì vẫn cọ lưng kiếm tiền!”.
‘‘Đã nghèo còn gặp cái eo’’! Lần này ba về mổ mắt, mắt chưa mổ ba lại tiếp tục tính toán đi làm tích góp tiền lo cho chị em tôi, đặc biệt cho bà chị sắp tới khấn dòng. Ba mẹ tôi sợ tới ngày đó lo không kịp thì tội cho chị, gia đình…
Cuộc sống gia đình ngày càng éo le, eo hẹp hơn nhiều. Ba mẹ lớn tuổi, chúng tôi còn ăn học, cuộc sống luôn chìm đắm trong lo âu cho ngày mai, cho từng ngày sống... Dù thế nhưng ba mẹ luôn hi sinh vì chúng con. Cám ơn ba mẹ đã cho con cảm nhận được tình yêu gia đình, luôn dạy dỗ, nhắc nhở chúng con rằng: ‘‘Đói cho sạch, rách cho thơm’’. Cám ơn ba mẹ vì tất cả. Đó là những kỉ niệm mỗi khi hè về đã in sâu trong tâm trí tôi: ‘‘Hè về con lại nhớ…’’