(Mã số 18-067)
Tháng 11 lại về, trời đã se se lạnh kèm theo những cơn mưa bay. Ôi, cái mùa làm cho người ta buồn làm sao! Vậy là đã năm năm rồi… Cái ngày đau thương ấy đã trôi qua năm năm. Giờ đây mộ Mai đã đầy những cỏ xanh, xung quanh còn có thêm nhiều mộ mới. Phó đang nhớ về dĩ vãng, chợt mẹ anh lên tiếng từ phía sau:
- Phó à, vào tháng 11 rồi đó con, mẹ tính chiều nay đi xin lễ cho bố con và Mai, con có muốn đi cùng mẹ không?
Đang nhìn trời mưa phùn xa xa phía ngoài cửa sổ, Phó nghe mẹ hỏi với giọng nhỏ nhẹ, đượm chút buồn. Phó không vội trả lời, anh dùng hai tay xoay nhẹ chiếc xe lăn, nhìn về phía ảnh thờ của Mai, rồi lại quay xe nhìn ra cửa sổ.
- Dạ, nhờ mẹ chiều nay đẩy con ra nhà xứ.
- Thế nhé con… Hy vọng chiều không mưa.
Giọng bà Vân nhỏ nhẹ, bà quay lưng đi ra phòng khách kèm theo một tiếng thở dài. Chắc bà cũng biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng không biết chia sẻ cùng anh thế nào, bà đành quay ra nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.
Lúc trước Phó học giỏi nổi tiếng khắp làng, nhắc đến tên anh ai cũng xuýt xoa:
- Đó, nó là thằng Phó, con ông cụ Chính. Tội nghiệp nó, mới sinh được mấy tháng bố lâm bệnh qua đời, mẹ nó một mình mò sò, bắt cá nuôi nó. Ấy thế mà nó học giỏi ra phết. Chúa đúng là lòng lành mà!
Quả thật, nếu không xảy ra sự việc quá đau lòng đó, thì với tài năng của Phó, giờ đây chắc hẳn anh đã ‘công thành danh toại’.
Học hết cấp II, Phó thấy hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn, Phó một mực đòi bỏ học, mặc bà Vân ngăn cản. Nhưng, chính nhờ Mai, cô bạn cùng lớp ở xã bên đã tạo động lực và giúp đỡ Phó rất nhiều để Phó tiếp tục đến trường. Mai là người lương dân, bố mẹ Mai đều là những người làm việc nhà nước. Bố Mai làm tận trên Huyện, mẹ Mai bên Hội Phụ nữ xã. Là con út nên Mai được nuông chiều từ nhỏ, nhưng không vì thế mà Mai lười nhác, Mai rất chăm chỉ và học rất giỏi. Mai và Phó gặp nhau khi cả hai lên lớp 6. Vì có quá nhiều khác biệt, đặc biệt là vấn đề tôn giáo nên lúc mới vào học, Mai và Phó hoàn toàn tách biệt nhau. Mãi đến cuối năm học, cả hai mới thân nhau hơn sau khi học nhóm. Mai và Phó là những học sinh xuất sắc nhất lớp. Lên lớp 8, Mai được chọn đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, Phó được chọn thi môn Toán. Kết quả là cả hai đều đạt giấy khen của tỉnh. Mai rất mến Phó, vì Phó khác hoàn toàn so với những gì bố Mai thường hay nói về mấy người có đạo. Có lần Mai thắc mắc hỏi Phó:
- Phó có tin vào cái ông treo trên dấu cộng kia không?
- Chúa của mình đó, ông nào là ông nào!- Phó trả lời cộc lốc nhưng rất dứt khoát.
- Vậy làm sao để mình tin Chúa của cậu?- Mai mạnh dạn hỏi thêm.
- Mai biết làm dấu là tin thôi, ngày nhỏ mình cũng làm dấu rồi mới tin đó.- Phó nhanh nhảu đáp lại, không cần biết điều mình nói có đúng hay không.
- Thế Phó bày cho Mai làm dấu đi!- Mai cười tươi bảo Phó.
- Thế này nhé…- Phó cầm tay phải của Mai- Đưa lên trán là nhân danh Cha…- Phó kéo tay Mai xuống ngực mặc kệ Mai có vẻ hơi ngượng- Đây là Con nhé…- Kéo tay Mai ra hai vai- Còn đây là Chúa Thánh Thần… Sau đó cậu chắp tay thế này và đọc Amen!- Phó chắp hai tay trước ngực và nhìn Mai tươi cười.
Từ những thắc mắc mang tính hiếu kỳ như thế, Mai dần dần làm quen với những điều mới mẻ bên đạo, cái mà bố Mai luôn bảo là mê tín dị đoan, nhiều lúc bố Mai còn bảo là theo đạo là chống lại nhà nước.
Đợt đơn đăng ký thi lên cấp III, Phó quyết định không nộp đơn. Mai biết chuyện đã khuyên Phó rất nhiều. Nhưng với quyết tâm không muốn mẹ khổ thêm nữa, Phó không màng để ý đến lời khuyên của Mai. Cho đến ngày hết hạn nộp đơn, cô giáo chủ nhiệm gặp riêng Mai, tìm hiểu lý do vì sao không nộp đơn thi lên cấp III, Phó mới biết chuyện.
- Sao Mai không nộp đơn?- Phó hỏi Mai.
- Vì Mai đi học mà không có Phó… Mai không muốn đi học nữa!- Mai đáp.
- Gia đình Mai và Phó khác nhau. Mẹ Phó không còn khỏe để kiếm tiền nữa.
- Mai sẽ giúp Phó mua sách, mua vở, mua bút… Rồi giúp nhiều cái khác nữa. Phó đi học đi!
- Sao thế được… Mai nộp đơn đăng ký đi, hôm nay là hết hạn đó.
- Không! Phó không nộp Mai cũng không nộp!- Mai quay ra cửa sổ và dứt khoát.
Không biết nói gì nữa, Phó đành lẳng lặng bỏ đi. Chiều hôm đó, Phó đạp vội chiếc xe đạp qua nhà Mai sau khi đã suy nghĩ lại. Cả hai lên gặp cô chủ nhiệm và nộp đơn đăng ký. Thế là Phó lại tiếp tục đến trường.
Ba năm học cấp III có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà Phó có được, vì cuộc đời của anh và cả của Mai thay đổi hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của Mai cả về vật chất lẫn tinh thần, việc học của Phó được đỡ đần phần nào. Mai thường đến nhà Phó chơi và chuyện trò cùng bà Vân, có lần bà nói:
- Thằng Phó thật có phúc khi có người bạn như cháu.
- Dạ! Thế mà nhiều lúc anh Phó bảo cháu thật là phiền phức đó bác ạ!- Mai cười bảo bà Vân- Anh ấy bảo con hỏi nhiều cái về đạo quá, anh ấy không biết trả lời sao nên đừng hỏi nhiều mà anh ngại.
- Thằng Phó thua thiệt bạn bè nhiều cái nên nó thường trách Chúa lắm!
Thế rồi bà Vân giúp Mai học kinh, dần dần Mai đã thuộc hầu hết các kinh, hơn nữa còn đối đáp không khác gì người Công giáo. Tình cảm mà Mai dành cho ‘cái ông nằm trên dấu cộng’ ngày càng sâu đậm. Mai thường trốn bố mẹ để qua đi xem Lễ cùng Phó, đặc biệt là dịp Noel, không năm nào là Mai không đi. Thế rồi khi kết thúc cấp III, Mai quyết định xin được Rửa Tội, một quyết định ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
- Mai suy nghĩ kỹ rồi chứ? Mai sẽ bị bố mẹ phản đối đấy!- Phó nói với Mai.
- Mai sẽ chấp nhận tất cả… Nhiều người nhạo báng và sỉ nhục như vậy nhưng Chúa vẫn yêu con người, trong đó có Mai. Mai xin Rửa Tội vì đó là ý Chúa muốn trong đời Mai.
Ngày trước khi được Rửa Tội, Mai trình bày cùng bố mẹ và đã gặp phải sự phản đối vô cùng kịch liệt của bố mẹ.
- Con muốn xin bố mẹ cho con được theo đạo…- Mai mở lời khi đang ăn cơm tối cùng gia đình.
Bố Mai có lẽ là người bất ngờ nhất, ông nheo đôi mày lại, nhăn nhó nhìn Mai:
- Mày nói gì cơ, xin theo đạo? Mày đùa tao chắc!
Mai lấy hết bình tĩnh và trả lời:
- Con đã giấu bố mẹ và tìm hiểu đạo bấy lâu nay, con thấy đạo Chúa rất tốt, con đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định xin theo đạo.
- Mày muốn giết tao à?- Bố Mai đập mạnh xuống bàn ăn- Mày có biết bố mẹ mày là ai nữa không hả?
- Con biết bố mẹ là cán bộ, là những người vô thần, rất ghét mấy người bên đạo. Trước đây con còn biết bố dạy con những điều tồi tệ về đạo. Nhưng nay con lớn rồi, con hiểu rõ việc mình đang làm.
- Bà xem lại con bà đi!- Bố Mai đánh ánh mắt đầy bực tức nhìn qua mẹ Mai- Tôi đã bảo là tuyệt đối cấm nó qua lại với bọn bên đạo. Vậy mà bà…- Bố Mai hất mạnh chén đũa trên bàn văng tứ tung khắp sàn nhà, ông đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Mai- Mày theo đạo, thì từ nay không còn là con tao nữa. Rồi mày sẽ thấy hậu quả của cái quyết định khốn nạn của mày!- Ông đẩy mạnh ghế và hậm hực bước lên tầng hai.
- Sao lại thế này hả con? Là thằng Phó làng bên đã lừa con phải không?- Mẹ Mai khóc nức nở.
- Không mẹ ạ! Là con tự tìm hiểu và muốn theo đạo.- Mai khóc nhìn mẹ, hai tay cô nắm chặt lại- Con biết, con đã phụ bạc công lao nuôi dưỡng của bố mẹ. Nhưng con không thể là con rối nghe theo bố mẹ mãi được.
- Con với chả cái!- Mẹ Mai khóc mạnh hơn- Mày liệu hồn đó con ạ, bố mày sẽ không để yên đâu.
Nhưng với sự quyết tâm chấp nhận tất cả, Mai đã không hề lung lay quyết định của mình. Mai được Rửa Tội. Ngày Mai được lãnh nhận bí tích có lẽ là ngày vui nhất và cũng là ngày buồn nhất. Từ đây, Mai sẽ được đón nhận vào một ngôi nhà mới, ngôi nhà Hội Thánh, nhưng ngược lại, Mai đã mất đi ngôi nhà mà Mai gắn bó từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến nay. Mai xin bà Vân làm người đỡ đầu bởi bà đã giúp đỡ Mai rất nhiều khi Mai tìm hiểu đạo. Từ nay, Mai sẽ được tự do đến với Chúa mà không còn sợ người đời dèm pha nữa. Từ nay, Mai đã thuộc về Hội Thánh, nơi tình Chúa - tình người luôn đong đầy.
Thế rồi niềm vui vỡ òa đến, Mai và Phó nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội, hạnh phúc sau bao ngày gian khó nay đã có kết quả. Bà Vân có lẽ là người hạnh phúc nhất, sau bao hy sinh chịu khó của mình, nay con bà đã không làm bà thất vọng. Hơn nữa, không những một đứa, mà cả hai đứa đã đậu Đại học.
Ngày chuẩn bị nhập học, Mai báo với mẹ. Mẹ Mai nửa mừng, nửa lo. Bà mừng vì Mai có thể ra khỏi nhà để được tự do hơn, đặc biệt là tránh khỏi ánh mắt đầy căm ghét của bố Mai. Nhưng bà lo vì không biết mai đây con mình sẽ ra sao. Bà giấu chồng, đem cho Mai số tiền kha khá để cô lo lắng cho việc học.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy quá ngắn, nhường chỗ cho một chuỗi bất hạnh tràn ngập. Có lẽ, Chúa thương Chúa gửi thập giá đến trong cuộc đời để thử thách đức tin của mỗi người.
Sau khi nhập học được một tháng, Phó được tin mẹ ốm nên anh vội vàng về chăm sóc mẹ. Sau một tuần, bà Vân đã đỡ lại. Vì lo lắng việc học của con nên tối Chúa Nhật sau khi đi Lễ về, bà giục Phó lên thị xã bắt xe ra Hà Nội tiếp tục việc học. Đường ra thị xã phải đi qua cánh đồng nhỏ, cuối tháng chín vào mùa mưa trời tối sớm nhanh hẳn, Phó chào mẹ rồi vội vã ra bến xe. Nhưng chính cái đêm định mệnh đó đã lái tương lai màu hồng phía trước của Phó sang hướng khác. Trên đường đi qua cánh đồng, một tốp thanh niên chừng năm, sáu tên đã phục sẵn từ trước lao tới tấn công Phó. Một thằng túm cổ áo Phó và quát:
- Này nhãi con, tao cảnh cáo mày, đừng có gặp con Mai nữa, nếu không mày biết tay tao!
- Các anh là ai? Tôi và Mai đâu có liên quan gì đến các anh?
- Không liên quan à!... Tụi bây, đánh gãy hai chân nó cho tao, xem nó còn nói được nữa không.- Tên có vẻ cầm đầu ra lệnh.
Dứt lời, bọn đàn em liền đấm tới tấp vào mặt Phó và lấy những chiếc dùi đập mạnh vào hai chân anh, Phó đau đớn kêu gào. Chúng vội vã bỏ đi, trước khi nổ xe chạy, tên cầm đầu nói vọng lại:
- Mày nhớ những gì tao nói, còn qua lại với con Mai thì mày chết chắc!
Phó được người đi đường gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện tỉnh. Bà Vân kêu gào đau đớn nhìn con trai bất tỉnh. Sáng hôm sau, Mai đã có mặt ở bệnh viện. Bác sĩ gặp riêng bà Vân và thông báo tình hình của Phó. Phó bị đánh dập hai chân, bắt buộc phải cưa chân. Bà Vân lòng đau quặn thắt, Mai phải an ủi mãi bà mới ngừng khóc. Hai ngày sau, Phó mới bình thường trở lại, anh mới nhận ra mình vừa trải qua nỗi đau kinh hoàng gì, anh đau đớn trong tuyệt vọng khi đôi chân không còn. Anh không hề nói hay ăn uống gì. Anh muốn chết đi cho hết đau khổ. Bà Vân vì quá thương con nên cũng lâm bệnh trở lại. Mai đau lòng một mình chăm sóc Phó và bà Vân. Phó biết rõ lý do vì sao anh ra nông nỗi này. Anh hờn trách số phận và oán trách Chúa sao lại mang bao nhiêu đau đớn cho anh thế này.
Sau hơn hai tuần nằm viện, Phó được cho về nhà điều trị tiếp. Mai đã nghỉ học hai tuần liền để chăm sóc cho Phó. Qua ánh mắt Phó, Mai thấy đã có chuyện gì đó xảy ra với anh, nhưng Mai gạn hỏi mãi, cũng chỉ nhận được sự im lặng từ Phó. Về lại quê đã hơn hai tuần nhưng Mai không về nhà mà ở bên nhà Phó để tiện chăm sóc cho Phó, hơn nữa, Mai không muốn đối mặt với bố. Nhưng hôm nay, Mai muốn về nhà gặp bố để hỏi một vấn đề mà mấy hôm nay Mai thắc mắc.
Vừa vào nhà, Mai chào mẹ và vội vàng lên phòng làm việc của bố, không cần gõ cửa, Mai đi thẳng vào phòng.
- Có phải bố đã cho người hãm hại anh Phó không?
- Mày còn dám về mở miệng gọi tao là ‘bố’ cơ đấy… Còn hỏi thằng đó nữa à? Tao làm đấy, thì sao?- Bố Mai trừng mắt nhìn.
- Bố nói sao? Con thật không ngờ bố lại tàn ác đến thế!- Mai nhìn thẳng vào mặt bố- Đúng là vì cuộc sống này mà đã làm bố mất hết tính người rồi.
- Tao như thế mày làm gì được tao! Tao có quyền, muốn làm gì ai thì làm.- Bố Mai đập mạnh vào bàn.
- Đúng… Bố có quyền, nhưng quyền của bố không thể ngăn cản nổi tình cảm của con đâu!- Mai nói xong và quay mặt bỏ đi.
- Được… Được… Để xem mày sẽ sống với nó được bao lâu!- Bố Mai cười giọng đầy ác ý nói vọng theo Mai.
Mai quay lại nhà Phó và vào giường Phó, ôm chầm lấy anh, cô vừa khóc vừa tự trách bản thân đã làm liên lụy đến Phó.
Phó như đã hiểu ra mọi chuyện, anh nói:
- Em đã vì anh rất nhiều, chẳng lẽ vì việc này anh lại trách em được sao!
Mai buông Phó ra, nhìn vào mặt anh với hai hàng nước mắt:
- Vậy… anh đừng trách Chúa nữa anh nhé, đừng hờn trách Ngài nữa, cũng đừng oán giận khi Ngài bắt anh phải chịu đau khổ thế này, mình xem như đó là ý Chúa, nhé anh!- Mai nấc lên- Vì như thế là làm cho Chúa phải đóng đinh vào thập giá lần nữa đó!
Cả hai không nói gì, những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào. Bà Vân đứng ngoài cửa cũng không cầm được lòng, nước mắt bà từng dòng chảy dài xuống gò má đầy những vết nhăn nheo của bao khó khăn, gian khổ.
Hai ngày sau, Mai phải ra Hà Nội tiếp tục việc học. Cô hẹn cuối tháng mười về lại.
Một hôm, Phó đang loay hoay tìm cách xuống giường thì có giọng từ bên ngoài vọng vào:
- Nằm yên đó anh ơi!- Giọng Mai tươi cười phía ngoài nhà đi vào- Để em giúp cho.
- Em về lúc nào đó? Sao không thấy gọi báo cho anh?
- Em mới xuống xe… Anh khỏe không? Mẹ đâu rồi?- Mai vừa nói vừa đỡ Phó xuống xe lăn- Anh đã ăn sáng chưa?- Mai nhìn xung quanh và hỏi- Có ly nước cam này, chắc mẹ làm cho anh đó hả?
- Anh không muốn uống đâu… Em mới về, em uống đi cho đỡ mệt.
- Ai lại đi tranh giành với người bệnh bao giờ!- Mai trả lời- Anh uống đi.
- Không! Em uống đi, không uống là anh giận đó.
- Rồi, em biết rồi, em uống giờ nè!- Vừa nói Mai vừa đưa ly nước cam lên miệng, cô không biết rằng, đó là ly nước cuối cùng mà cô uống trên cõi dương thế, cô uống một mạch hết sạch ly- Đây này, đã được chưa?- Mai đưa ly nước ra trước mặt Phó.
- Được! 10 điểm cho học sinh Võ Tá Hoàng Mai.
Mai chỉ nghe được cái tên của mình vang lên, rồi cô ngã gục xuống đất, đầu cô chao đảo quay cuồng. Phó đang cười tươi, tưởng Mai dọa mình nên không thèm để ý:
- Đó, mới cho 10 điểm là làm nũng liền!- Phó vừa nói vừa cười.
Nhưng một lúc sau, Mai giật mạnh hơn, tay chân cô co lại. Lúc đó mặt Phó bỗng biến sắc, anh ngã từ xe lăn xuống, trườn lại chỗ Mai:
- Mai ơi, Mai! Em đang dọa anh à? Em trả lời đi!- Phó lắc mạnh vai Mai nhưng Mai càng giật mạnh hơn, miệng cô sùi bọt mép- Mai ơi, em làm sao thế này, Mai ơi…
Miệng Mai như đang muốn nói điều gì, Phó vội ghé sát tai mình vào miệng Mai.
- Anh hứa với em... hứa với em là... anh phải sống tiếp...- Giọng của Mai ngắt quãng từng câu một- Vì em... vì mẹ, anh không được nghĩ đến cái chết…
- Anh… anh hứa mà…- Phó hốt hoảng nói.
- Tên thánh của em... Anh đọc lần nữa cho em nghe đi anh... Chính cái tên thánh này đã làm em hạnh phúc suốt thời gian qua.
- Têrêsa, Têrêsa Võ Tá Hoàng Mai.
- Anh nhớ đi Lễ cầu nguyện cho em…- Mai gắng gượng nói câu đó, rồi mắt cô nhắm nghiền hẳn.
Chất độc Botulinum quá cao liều đã lấy đi sinh mạng Mai trước khi cô được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khẳng định như thế và thông báo cho Phó, lúc này anh đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Phó như chết lặng. Anh đau đớn không thể nào diễn tả được, anh khóc thét, vừa khóc vừa vò đầu, bứt tóc. Bố mẹ Mai chạy đến thì đã quá muộn. Sau khi biết tình hình, mẹ Mai ngất đi, còn bố Mai chạy thẳng lại chiếc xe lăn của Phó và đá mạnh:
- Chính mày đã hại chết con tao… Sao mày không uống ly nước cam đó mà lại là con tao?
- Vậy chính là ông, ông đã cho người bỏ chất độc vào ly nước cam để giết chết tôi?
- Đúng thế! Mày không đáng sống, mày không xứng đáng với con tao.
- Trời ơi! Ông đúng là loài cầm thú. Ông đã giết chết Mai rồi ông có biết không hả! Một con người như ông có còn nhân tính nữa hay không?
Bố Mai ngã quỵ. Còn Phó, anh nấc từng tiếng như đứa con nít khóc khi mẹ đánh oan. Bà Vân đến và chứng kiến tất cả, bà cũng không đứng vững được, vừa dựa vào tường bà vừa ôm mặt khóc.
Thánh Lễ an táng của Mai được tổ chức tại Nhà thờ, nơi mà Mai đã được Rửa Tội trước đây. Giờ đây, Mai mới hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, ‘ông nằm trên dấu cộng’ mà ngày nào Mai vẫn thường hay nói. Cái chết của Mai được bố Mai đạo diễn bài bản, không để lại dấu vết gì. Ông ta có quyền, quen biết tất cả lãnh đạo nên một tay ông che cả bầu trời là điều dễ hiểu. Nhưng chắc chắn, ông ta sẽ đau khổ, sẽ ân hận suốt cả cuộc đời vì chính ông biết rõ ai là người đã giết chết con gái ông.
Ngoài trời vẫn mưa, giọt mưa như nặng hơn giống lòng Phó bây giờ. Ngày mai, 01/11 là tròn năm năm sau cái ngày đau khổ đó. Chiều hôm nay, Phó sẽ cùng bà Vân ra xin Lễ cho linh hồn bố anh và linh hồn Mai. Anh không quên nhắc mẹ mua giùm anh bó hoa tươi, ngày mai anh muốn ra mộ Mai cả ngày.
Thánh Lễ sáng, lễ Các Thánh nam nữ kết thúc, Phó vội vàng bảo mẹ đẩy anh ra nghĩa trang. Trên đường đi, anh bâng khuâng suy nghĩ về câu Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng giành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12). Có lẽ lúc này, Mai đã giành được phần thưởng đó rồi. Ra đến mộ, Phó và mẹ phát hiện ra dường như đã có ai đến trước, thắp hương và còn để lại bó hoa tươi. Nhìn xa xa, Phó và mẹ thấy thấp thoáng bóng của hai người, một nam một nữ, cũng đã trạc tuổi, đang đi dần về phía cuối đường... Ai cũng có quá khứ đau buồn cho riêng mình, nhưng đã là quá khứ rồi thì nên xem như là hoài niệm, đừng nên mang nặng làm gì. Bà Vân xướng kinh, Phó cùng mẹ đọc kinh trước mộ Mai, vừa đọc kinh Phó vừa nhìn vào ảnh của Mai, người con gái mà suốt đời anh không bao giờ quên. Anh chợt thở dài, chưa bao giờ anh nói yêu Mai dù chỉ một lần. Quả thật, Mai đã hy sinh quá nhiều cho anh, hy sinh cả tương lai, cả tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn của mình để chỉ được gần và chăm sóc cho anh. Một người lương dân trở lại đạo, có lẽ đã sống đúng câu Lời Chúa: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).