Tội và đêm

Unknown
“…Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”, (Ga 8,11)

Đã có khi nào em thử trốn vào đêm?
Mong biến mình thành vô hình vô dạng
Để bất chợt giật mình em hốt hoảng
Giữa ngợp chìm vô hạn đêm đen?

Đã có khi nào mệt mỏi giữa bon chen
Hay chán ngấy những trò đời cợt nhã
Em đi tìm sự lặng im đồng lõa
Ru ngủ đời mình trong giả tạo bình yên?

Đã có khi nào em thức dậy trong đêm
Thấy nhớ đến quắt quay một đóm sáng
Thấy mong cháy lòng một bình minh tỏa rạng
Xua tan miền đời ảm đạm hư hoang…

Em sẽ thấy có gì đó thật gần giữa tội và đêm
Giữa lòng em và chập chùng bóng tối
Khi đến cả em cũng lạc đường bí lối
Trong thế giới thân quen của chính mình

Như khi rơi vào vùng vắng ngắt và lặng thinh
Có vùng vẫy thế nào thì vẫn màn đen trước mặt
Chẳng khác gì đâu, dù nhắm mắt hay mở mắt
Khi em đã trở thành một phần tăm tối của đêm đen

Đừng em ạ, đừng tìm trốn vào đêm
Đừng quá dễ buông tay, đừng đưa chân nhắm mắt…
Lòng đêm những tưởng là bình yên lặng ngắt
Hay chỉ là đe dọa, ở một hình thức khác, mà thôi?

Bước đi em, làm mới lại cuộc đời
Vẫn còn đó trên em vầng Mặt Trời chói lọi.
Đừng làm ngơ với tiếng Người hằng âm thầm mời gọi
Hằng chờ em, nơi ngọn nguồn ánh sáng, cuối con đường…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015