“Này Ta sẽ quyến rũ nó đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hose 2, 16)
Giữa miền sỏi đá cằn khô
Giữa quằn quại đời cháy khát
Giữa mênh mông những hoang mồ
Xin dẫn con vào sa mạc
Nung con bằng ánh Mặt Trời
Tẩy trần con trên bụi cát
Rửa con sạch dấu bụi đời
Đời con bao năm tản nát
Bay theo khói bụi phồn hoa
Như con chiên hoang xa lạc
Xa tình Người, xa rất xa...
Xin dẫn con vào sa mạc
Giữa miền lặng ngắt thinh không
Cho con bình tâm nghe lại
Lời yêu thương vẫn mặn nồng
Cho con bình yên sống lại
Một thời đượm thắm hồng ân
Thuở con còn chưa lưu lạc
Giữa phù phiếm cõi hồng trần
Xin dẫn con vào sa mạc
Cùng con làm lại từ đầu
Lời yêu xưa làm mới lại
Với nghĩa nặng với tình sâu
Một mùa Xuất Hành mới mẻ
Một mùa sáng tạo tinh nguyên
Nơi đất và trời gặp gỡ
Tình ta lại đẹp nguyên tuyền
JM. Cao Gia An, Roma – Mùa Chay 2015