Đôi mắt

Văn thơ Công giáo
(Mã số 18-041)

- Nam!! Bán cho chị tờ báo!
- Nè chị…
Cô là khách hàng quen thuộc của anh. Hằng ngày cô vẫn ra công viên này để chờ mua cho được tờ báo của anh.
- Hôm nay có tin gì hay không em?
- Dạ…đây nè…để em đọc chị nghe nghen.
Bán báo cho cô, anh kiêm luôn việc đọc cho cô nghe, vì cô…đâu có thấy đường.
Sinh ra là một cô gái lành lặn bình thường, nhưng cơn sốt rét ác tính năm ba tuổi đã cướp đi đôi mắt – lấy đi cửa sổ tâm hồn của cô. 
Từ nhỏ, cô khép mình trong bốn bức tường của căn phòng chật hẹp. Gia đình cô chẳng mấy khá giả để đủ tiền chữa trị cho cô. Sống với bóng tối suốt gần hai mươi năm trời, cô dần khép mình lại. Thế giới xung quanh cô chỉ toàn một màu đen tối. Cô khép mình trong cái vỏ ốc an toàn, cô sợ tiếp xúc với bên ngoài, cô mặc cảm vì không được trọn vẹn như bao người con gái khác.
Mẹ nói cô đẹp lắm, cái đẹp của một người con gái đang thì xuân xanh. Nếu không phải vì đôi mắt không nguyên vẹn, có lẽ cô đã…

Hôm đó là sinh nhật cô, mẹ năn nỉ mãi cô mới chịu theo mẹ ra công viên gần nhà để hưởng cái không khí trong lành của buổi ban mai. Đó cũng là lần cô quen được chú bé bán báo. Lần đó mẹ cô bị giật mất túi xách, cô nghe mẹ tri hô thật lớn…Thế rồi có tiếng chân người chạy…Mẹ cô nhận lại túi và rối rít cảm ơn ai đó. Sau cô mới biết đó là chú bé bán báo trong công viên. Từ đó chú bé trở thành ‘người em’ của cô, trở thành người đọc báo cho cô, trở thành người bạn tâm giao, người kể cho cô nghe sự rực rỡ của mặt trời, người cho cô biết sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nhờ cậu bé mà cô biết lá cây có màu xanh (mặc dù với cô, mọi thứ chỉ có màu đen), cậu bé còn giới thiệu cho cô một người mà cậu ấy gọi là Thiên Chúa – Đấng Vĩ Đại nhất tạo nên vạn vật, kể cả con người. Đấng ấy, cậu bé nói luôn yêu thương hết tất cả mọi người, trong đó có cô và cậu. Nhưng cô không tin, có lần cô đã cãi nhau với cậu bé. Nếu yêu thương cô và quyền phép, tại sao lại để cô trở nên mù lòa?
***
Nam – anh chàng sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin. Một hôm đi dạo ngoài công viên gần phòng trọ anh tình cờ giúp hai mẹ con kia lấy lại chiếc túi xách. Từ đó anh trở thành chú bé bán báo dạo mỗi chiều xuất hiện ngoài công viên. Dù bận đến đâu đi nữa anh cũng cố gắng thu xếp công việc để ra đọc báo cho cô, kể cho cô nghe đủ mọi chuyện trên đời. Anh trở thành “chú bé bán báo”.
Cô càng ngày càng trở nên yêu đời, cô hay hát hơn, những bài anh dạy cô. Hình ảnh một anh chàng ôm guitar đệm cho cô bé mù thả hồn theo những dòng nhạc đã trở nên khá quen thuộc với mọi người đi dạo nơi công viên. Hằng ngày cô mong tới giờ ra công viên để nghe anh đọc báo, để được thả hồn theo những điệu nhạc, những khúc ca du dương như mang hết những tâm sự của lòng cô. Anh và cô cứ tiếp xúc hằng ngày như thế. Giữa sự vội vàng của thành phố, hòa lẫn trong cái không khí tấp nập và ồn ào trong giờ tan tầm, giữa lòng thành phố rộng lớn, có sự hiện diện của đôi bạn nhỏ bé. Sự hiện diện của anh và cô mang lại cho nhau nhiều ý nghĩa. Cuộc sống với cô giờ không chỉ còn mỗi màu đen. Cô đã biết thế nào là hi vọng, thế nào là chờ đợi…Cuộc sống vốn dĩ tự mình không mang lại ý nghĩa nhưng chính sự hiện diện của tha nhân mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người.
***
Hôm ấy cuối tuần cô ra chờ anh hơi sớm hơn thường lệ, chẳng là cô nôn nóng vì hôm nay anh nói là sẽ kể cho cô nghe về một nhân vật vĩ đại nào đấy có tên là Giêsu. Đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, bỗng đâu có một bàn tay nắm lấy tay cô giật mạnh lôi đi…đó không phải chú bé bán báo, linh cảm của của khá nhạy. Cô la lên:
- Bỏ tay tui ra…á….á…á……á….
- Đi theo anh nào… Cấm có la…
Bàn tay đó bịt miệng cô lại. Trong lúc bất lực vì sợ hãi, cô chợt nghe thấy tiếng đấm đá, rồi tiếng bước chân người chạy… Không còn bị khống chế nữa, cô hoàn hồn.
- Chị… chị không sao chứ?
Là tiếng của Nam. Cô nhận ra giọng anh ngay lập tức.
- Nam…Nam…chị sợ quá…- Cô mếu máo.
Nắm vội lấy bàn tay nhỏ nhắn còn đang run rẩy của cô, anh thấy tim mình nhói lên.
- Đừng sợ chị, có em đây rồi.
Anh an ủi cô, khẽ siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Rồi khi cô đã bình tĩnh, anh bắt đầu kể cho cô nghe về những danh lam thắng cảnh của đất nước, kể cho cô nghe về cánh rừng bạt ngàn quê anh… và kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu, về cái chết của Ngài trên thập giá, về sự phản bội của Giuđa… Lòng cô bỗng thổn thức. 
- Chị hết sợ chưa? Lần sau có ra thì nhớ đi đúng giờ nghen, đừng có tới sớm, lỡ có chuyện gì…
- Chị biết rồi…- Cô thỏ thẻ.
Từ lâu trái tim cô đã không còn cảm giác gì nữa, cô biết thân phận mình không được trọn vẹn kiếp nhân sinh nên cô chẳng dám để cho tim mình rung động. Nhưng khi anh xuất hiện, trái tim băng giá đầy vòng gai của cô như tan chảy. Cô biết với giọng nói đó, với bàn tay đó, với những tài lẻ mà anh có, chắc chắn anh không phải là “cậu nhóc bán báo” nhỏ hơn cô 4 tuổi như anh nói. Cô cảm nhận được nơi anh sự trưởng thành, chững chạc qua từng câu nói, từng hành động… Nhưng cô cứ vờ như không biết. Mong ước lớn nhất của cô là ngày nào đó có được ánh sáng để nhìn thất khuôn mặt của anh – người làm cho cô biết cảm giác chờ mong là gì. Mỗi lần bên anh, cô thấy lòng mình như ấm lại, cô cảm nhận được sự bình yên, cô thấy mình được che chở. Lòng cô rộn lên niềm vui khi nghe tiếng anh nói, cô xao xuyến khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô: “Đừng sợ chị, có em đây rồi”. 
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn nửa năm kể từ ngày cô quen anh.
Sáng đó, cô đang lui cui gấp mùng mền bỗng ba mẹ cô chạy vào ôm cô, mẹ cô sung sướng nói: 
- Quỳnh ơi! Có người tình nguyện hiến tặng mắt cho con rồi… Ôi con tôi… con tôi… cuối cùng cũng có hi vọng nhìn lại cuộc đời
Nói rồi mẹ ôm chầm lấy cô. Cô vẫn như không tin vào tai mình. Người cô như lơ lửng trên mây. Có người hiến tặng mắt cho cô rồi sao? Mong ước bao lâu nay của cô sắp thành sự thật. Đúng như anh nói, anh đã khuyên cô nên bền bỉ cầu xin với Đấng mà anh gọi là Chúa, anh nói Người sẽ không bỏ rơi cô. Vậy là Đấng ấy không bỏ rơi cô, Đấng ấy thương cô thật. Ôi… cảm ơn anh… cảm ơn…
Cả ngày hôm đó, cô sống trong nỗi sung sướng bồi hồi khó tả, cô mong cho thời gian chóng qua đến chiều để chia sẻ niềm vui với anh, hẳn rằng anh sẽ sung sướng lắm đây.
Chiều đến, mang trong lòng niềm vui sướng tột độ, cô ra công viên. Tiếng xe kéo của người bán kem đã đi qua được khoảng lâu, bình thường thì sau tiếng xe đó là anh đến, sao hôm nay anh trễ? Cô chờ. Thời gian cứ vô tình trôi, tiếng xe bus đỗ xịch trước công viên, báo hiệu đã đến 6h tối. Vậy là anh không đến. Anh xảy ra chuyện gì rồi? Lòng cô thấp thỏm bất an.
Cứ thế mỗi chiều cô ra công viên chờ anh. Nhưng ba ngày rồi, anh không đến. Lòng cô nơm nớp lo sợ. Có lẽ anh bận chuyện quan trọng, cô tự an ủi. Mai là đến ngày cô phải thực hiện ca phẫu thuật, cô thấy sợ. Cảm giác trống trãi làm cô cảm nhận được sự hữu hạn của mình. Cô thấy mình nhỏ bé quá, cô cần một bàn tay nâng đỡ, che chở, động viên cô trước khi cô bước vào thời khắc quan trọng. Nhưng… đáp lại lời cô là sự im lặng…
Ngày thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Sau hai tiếng nằm trong phòng mổ, cuối cùng các bác sĩ cũng ra.
Ba mẹ cô vội vã chạy tới.
- Thưa bác sĩ, cháu Quỳnh…
Khẽ chậm những giọt mồ hôi còn vương trên trán, vị bác sĩ già với khuôn mặt phúc hậu khẽ nhìn ba mẹ cô hồi lâu… rồi mỉm cười:
- Chúc mừng anh chị, ca phẫu thuật thành công, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là có thể tháo băng cho cháu.
Niềm vui như vỡ òa:
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ….
Bỗng mẹ cô lên tiếng:
- Thưa bác sĩ, có thể cho chúng tôi biết ai đã hiến mắt cho cháu Quỳnh được không ạ?
 - Xin lỗi anh chị, nguyện vọng của người hiến là không tiết lộ danh tính nên chúng tôi không thể.- Ngẫm nghĩ hồi lâu, vị bác sĩ nói tiếp: Nhưng chắc cháu Quỳnh sẽ biết thôi, anh chị coi chăm sóc cháu.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
***
Sau vài ngày nằm tĩnh dưỡng tại bệnh viện để theo dõi, cuối cùng ngày tháo băng cũng đến.
Mảnh vải che mắt dần được tháo ra, đôi mắt cô dần hé mở… Từng tia sáng… từng khuôn mặt… từng hình ảnh được thu vào… Bầu trời… cành cây, ngọn cỏ… cả thế giới bỗng chốc mở ra trong đôi mắt cô. Cô òa lên nức nở trong niềm vui sướng tột độ. Cô đã có lại ánh sáng. 
Như một giấc mơ, cô không nghĩ là ba mẹ đủ tiền chạy chữa cho cô, cô không nghĩ có người sẽ hiến tặng đôi mắt cho cô, cô đã từng không có ánh sáng và cô biết ánh sáng trân quý biết dường nào. Cô không dám nghĩ là sẽ có người hi sinh vì cô. Mọi người vây quanh cô, cô nhận ra từng khuôn mặt của mỗi người: ba, mẹ, các dì… Cô vui lắm… nhưng cô thấy như chưa trọn vẹn, vắng anh. Hôm nay anh không đến với cô. 
Cô mong chờ được nhìn thấy anh – người mang lại hi vọng, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào tình người cho cô. Anh đã kéo cô ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo nơi cô vẫn giam cầm mình. Cô đã từng thất vọng về cuộc đời, về tình người. Nhưng chính anh đã mang lại sức sống, mang lại cho cô sự hiện hữu đầy ý nghĩa. Nhờ anh mà trái tim lạnh lẽo của cô được sưởi ấm, nhờ anh mà cô thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn… Nhưng giờ này anh đang ở đâu? Anh có biết cô đã sáng mắt? Anh có biết cô đang mong ngóng anh?... Anh…
Chiều hôm đó, khi mặt trời dần biến mất sau những ngôi nhà chọc trời, cái nắng gay gắt đã lụi dần trả lại cho thành phố biển Nha Trang xinh đẹp bầu không khí dịu nhẹ. Cô nhẹ nhàng lách mình qua những hàng cây, cảm giác được nhìn thấy cái công viên nơi đem lại cho cô biết bao tiếng cười, niềm vui, hi vọng, niềm tin, cảm giác mong chờ giây phút anh sẽ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô đang nhìn anh làm lòng cô nhộn lên.
Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, cô khẽ nhắm mắt lại, cô muốn cảm nhận tiếng bước chân của anh.
Kìa… đã xuất hiện… có tiếng bước chân tiến về phía cô… nhanh… nhanh dần… rồi dừng trước mặt cô. Cô hồi hộp… nhưng không… đó không phải là bước chân trầm ổn của anh… nó có vẻ ngập ngừng…
- Chị… xin lỗi chị có phải là chị Quỳnh?
- Ừ, chị đây…. 
Mở choàng đôi mắt. Đó là một chú nhóc khoảng bảy hay tám tuổi gì đấy, ốm nhom.
- Chị là chị Quỳnh hay mua báo của anh Nam?
- Là chị. Đúng rồi.
- Anh Nam có cái này gửi chị.
Đưa tay cầm lấy cái hộp. Cô mở ra. Đó là cuốn album. Lần giở từng tấm hình, cô nghẹn ngào, mắt cô như nhòe đi. Cô thấy trong đó là một cô bé mù bên cạnh một người thanh niên dáng người cao ráo, phúc hậu. Là Anh. Là chú bé bán báo của cô. Nhưng anh đâu rồi? Sao không ra đây với cô? Cô sợ hãi, linh tính mách bảo cô điều gì đó không lành.
- Anh Nam đâu em?
- Hôm nay là chẵn 10 ngày anh Nam mất đó chị. 
Đôi mắt chú bé nhìn vào đôi mắt cô. Cả bầu trời như quay cuồng. Cô lịm đi…
***
Chiếc xe đò đưa cô về Ninh Thuận – quê anh, về với mảnh đất trong một làng quê nghèo quanh năm đầy nắng và gió, về với nơi anh hứa sẽ dẫn cô về.
Quỳ bên mộ anh, cô nghẹn ngào nhớ lại lời mẹ anh vừa kể: “Nó biết mình bị ung thư lâu rồi, nhưng nhà không có tiền chạy chữa, mấy tháng trước khi chết, nó có xin bác hiến đôi mắt cho cô gái nào đó”. Vừa nói mẹ anh vừa nhìn cô, tay quẹt đi dòng lệ.
Ôm cuốn album – kỉ vật duy nhất của anh và cô, lòng cô nấc nghẹn. Cô nhớ có lần anh từng nói Chúa Giêsu là ánh sáng cho muôn dân (x. Hiến chế Lumen Gentium số 1) nên anh cũng muốn noi gương Ngài, anh sẽ là ánh sáng cho cô, anh sẽ theo cô trên mọi bước đường cô đi.
Quỳ bên mộ anh, cô thầm hứa với lòng mình: Anh mãi là ánh sáng, là đôi mắt của em, duy nhất và mãi mãi…