“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)
Kiếp con người như hoa cỏ mong manh
Thì huống chi Con Thiên Chúa Nhân Lành
Xuống làm người, chẳng là lời nhắc nhớ
Lòng xót thương từ muôn đời muôn thuở
Vẫn tuôn tràn trên phận cỏ, kiếp hoa
Lời sai đi, lời nhắn gửi, thật thà
Cho thiên hạ biết tình Cha dấu ái
Không ngoảnh đi, nhưng Cha luôn ngoảnh lại
Xem vườn nho, thương cây trái sâu sia
Ngủ không yên khi đôi ngả chia lìa
Mười phương đất đương đầm đìa nước mắt
Đành ban tặng người con yêu quí nhất
Xuống để mà lên, kéo vạn vật cùng lên
Khỏi vực sâu, khỏi bèo bọt hư hèn
Nên vĩnh cửu với Người hằng vĩnh cửu
Ngước mắt lên hỡi kiếp người buồn tủi
Hy vọng lên đừng tàn lụi khát khao
Một niềm tin mãnh liệt mãi vươn cao
Và ký thác nơi Người, Con Thiên Chúa
Hoa có tàn, cỏ xanh kia có úa
Người chết đi hóa thần thánh linh thiêng
Cho ai tin vào Thập Giá Uy Quyền
Sẽ hiển trị cùng Con Chiên sát tế
Hương Nam