Mặt trời và chiếc bóng

Unknown
“Họ đã từ bỏ Ta, mạch nước hằng sống
để đào cho mình những hồ cạn,
những hồ rạn không trữ được nước nguồn”
(Jeremia 2, 13)

Em quay lưng với Mặt Trời. Bước vội…
Mặc chiều tràn sông nắng chảy luênh loang
Em ngu ngơ đặt chân vào vũng tối
Tưởng là miền đại lộ thênh thang

Vui không em, một cuộc rong hoang
Theo đường mật lời thảo mai rủ rỉ
Theo chiếc bóng chập chờn ma mị
Vầng Mặt Trời thì bỏ lại sau lưng?

Mặt Trời vẫn trên em chiếu sáng chẳng ngừng
Em thì mê mãi đuổi theo chiếc bóng
Đến bao giờ em mới giật mình tỉnh mộng
Không có Mặt Trời, làm gì còn chiếc bóng hư linh…

Thôi đi em, trò bắt bóng đuổi hình
Trò cợt nhã những ương gàn vô lối
Trò phiêu lưu đặt mình vào vũng tội
Tự biến mình thành chiếc bóng vô minh

Về đi em, về tìm lại chính mình
Đừng mê mải những bụi bờ ảo vọng
Đừng quay lưng với ngọn nguồn sự sống
Chỉ để tìm vui trong hư ảnh chập chờn

Quay trở về là em sẽ đẹp hơn
Khi ánh Mặt Trời chiếu vào em sáng lạng
Chỉ một cái xoay người, thì đời sẽ khác
Về đi em…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015