Cuối mùa Chay -- truyện ngắn của Đặng Kim Thoa

Quang X Nguyen

Chín rưỡi sáng, bầu trời cao xanh thăm thẳm. Lãng đãng đây đó vài áng mây nhẹ trôi. Sau giờ cầu nguyện, nó rất thích đứng ngắm mây trời ngoài cửa sổ nhà nguyện.


Nguyện đường giờ này chẳng có ai ngoài nó. Cũng như trong lòng nó chẳng có gì quan trọng bằng Chúa. Nó yêu Chúa. Yêu cái việc gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện. Nó tha thiết muốn dâng hiến cuộc sống của nó cho Chúa. Nên nó đi tu, dòng tu nữ Đa-Minh Rosa Lima.

Đến giờ đọc sách, nó lững thững đi xuống phòng học chung. Vào chỗ ngồi của mình, mở ngăn bàn lấy cuốn “Sống thánh giữa đời” ra đọc.

Khoảng hơn mười giờ sáng, khi đang suy niệm về cách tu đức của các bậc tiền nhân, đột nhiên nó đổ gục xuống bàn, như bị một lưỡi dao vô hình cắm xuyên qua tim. Đau quá… Đau đến ngạt thở…Nó lặng người đi một lúc. Đầu óc chợt ngừng hẳn mọi ý tưởng vì quá đau. Đau đến chết đi được…


Hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra… Ổn rồi, giờ nó đã hết đau. Lạ thật! Sức khoẻ nó rất tốt. Nó chỉ vừa đi khám sức khoẻ định kỳ hôm qua, mọi thứ trong cơ thể nó hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì đáng lo cả.

– Chị Thoa - Hải Phòng xuống gặp Dì Giáo (Ma-sơ phụ trách hướng dẫn các bạn trẻ tìm hiểu đời tu giai đoạn đầu).

– Vâng, cảm ơn chị nhé!

Nó nhanh tay cất gọn sách vào ngăn bàn, sau lời gọi của người chị em cùng là “đệ tử” như nó. Chị người miền Trung, ít hơn nó hai tuổi, sống rất hồn nhiên và đáng yêu. Chiều nay đến chị trực phòng khách và nghe điện thoại.

Vừa xuống cầu thang, nó vừa điểm thật nhanh xem mình có mắc lỗi gì để Dì phải nhắc nhở hay không. Nó thấy mình có một cái tội là luôn bớt xén mọi giờ học để lên nhà nguyện cầu nguyện. Bớt xén cả giờ ăn, giờ ngủ, giờ giải lao. Nhất là trong Mùa Chay đầu tiên của đời tu này, nó càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện. Nó yêu thích những cuộc trò chuyện với Chúa. Và say mê cả những lúc chỉ ngồi im lặng trong sự hiện diện trìu mến của Ngài… Những giờ cầu nguyện chung khồng đủ giải khát cho cơn khát Chúa của nó. Nhiều chị em đã bắt đầu để ý sự bất thường ấy. Có vẻ như nó đang mất cân bằng…?

– Dì gọi con ạ?

Nó ngập ngừng trước cửa phòng Dì Giáo. Đó là một căn phòng rất nhỏ, chỉ khoảng mười mét vuông. Một cái giường nhỏ, rộng khoảng chín mươi centimet, vừa đủ một người nằm, kê sát tường. Một cái bàn học nhỏ gần cửa sổ. Một cái tủ quần áo nhỏ cạnh đầu giường. Và một kệ sách rất… to, với bao nhiêu là sách!

– Em vào đây! Dì mỉm cười dịu dàng.

Nó bỏ dép bước vào với một tâm trạng bình thản đón nhận mọi… nhắc nhở.

– Ở nhà, bố em có hay ốm không? Dì nhẹ nhàng hỏi.

– Ơ… Nó ngạc nhiên. Sao Dì lại hỏi về bố nó…?

– Dạ… Bố con sức khoẻ tốt lắm, không ốm đau bao giờ…

– Thế chắc bố nhớ con gái quá mà bệnh… Bác em vừa gọi điện nói thế…

– Dạ… Vậy ạ… Nó cứ ngơ ngác.

– Chị sẽ thu xếp cho em về thăm bố. Em vào dòng được gần một năm rồi nhỉ… Dì vẫn nhẹ nhàng.

– Vâng… Nó vẫn ngơ ngác…

– Được rồi, em lên phòng học tiếp đi!

– Vâng, thưa Dì.

Nó bước đi với một tâm trạng băn khoăn lạ kỳ…

Bữa chiều đã dọn xong trên chín cái bàn tròn to đùng ở phòng ăn. Chiều nay nó ăn không ngon miệng tí nào. Không phải vì nhớ bố. Không phải vì lo nghĩ chuyện bố nó bị cảm. Khi đã quyết sống đời tận hiến, nó phó thác tất cả cho tình yêu của Chúa. Nhưng dù vậy, lòng nó cứ bồn chồn không yên…

– Chị Thoa - Hải Phòng xuống gặp Dì Giáo!

Một người chị em gọi nó. Nó qua xin phép Sơ Bề trên, rồi nhanh nhẹn rời bàn ăn đi nhanh xuống. Không hiểu chuyện gì nữa đây…

Dì ngập ngừng:

– Em thu xếp về ngay nhé…

Nó tròn mắt nhìn Dì, tưởng bị đuổi về không được tu nữa. Nó đâu có mắc lỗi gì trầm trọng đến nỗi…

Dì nói tiếp:

– Bố em bệnh nặng sợ không qua khỏi… Em về gặp bố lần cuối…

Đất trời như sụp đổ dưới chân. Bố năm nay mới năm mươi tuổi. Sức khoẻ bố rất tốt. Sao có thể…???!!!

Nó nhìn Dì, “vâng” một tiếng rồi nhanh chân đi ra, không nói gì thêm.

Qua phòng ăn. Mọi người vẫn ngồi quanh bàn ăn, vui vẻ trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Nó đến bên sơ Bề Trên lí nhí:

– Thưa Bề Trên, bố con bệnh nặng sợ không qua khỏi… Xin Bề Trên cho con về gấp… gặp bố… lần cuối…

Nó nói mà thấy tim mình vỡ ra theo từng câu chữ. Và dù rất cố gắng kiềm chế, nó vẫn không sao ngăn được hai dòng nước mắt lăn dài trên má… Bề Trên dịu dàng:

– Ừ, em về đi… Nhưng đừng lo, không sao đâu…

Chẳng biết cái “không sao đâu của Bề Trên “ cụ thể là sao. Nó cứ tạm trấn tĩnh lại, cảm ơn rồi vội vàng lên phòng thu xếp hành lý. Vài chị em thân thân với nó cũng đi theo, hỏi han động viên nó. Nó cuộn vội vài bộ quần áo vào túi xách.

– Em cho chị mượn cái ba lô này, tiện hơn cái túi ấy đấy…

Một chị tên Hồng, ít hơn nó 3 tuổi đưa ba lô cho nó. Chị là người rất nghiêm trang và mẫu mực. Chị phụ trách một lớp bên nhà trẻ của nhà dòng. Chị nói tiếp:

– Thoa đem cả áo khoác về nhé, ngoài Bắc vẫn lạnh đấy!

– Vâng…

Nó làm theo như một cái máy, cố xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực để…không khóc lóc. Nhanh nhẹn xuống nhà, gặp một chị em bên nhà thuốc, chị nói đã xin phép lấy xe máy chở nó về nhà bác nó trên Sài Gòn, để từ đó, nó về Bắc với bác.

Suốt dọc đường, nó cứ im lặng không nói gì, chỉ thấy lòng trống rỗng… Chỉ thấy thỉnh thoảng, lại có vài giọt nước mắt lăn vội xuống cằm. Nó nhẩm đi nhẩm lại với Chúa rằng:” Sinh tử là do Chúa an bài. Nếu Chúa muốn đón bố con về, con không dám xin cho bố ở lại. Con chỉ xin được về kịp gặp bố lần cuối…”

Gặp bố lần cuối thôi… nó nhớ bố vô cùng. Nhớ những buổi trưa hè đi mua nước đá cho bố. Nhớ những bữa cơm nó nấu dở không ai nuốt được mà bố vẫn ăn ngon lành, còn ăn hết sạch cho nó đỡ buồn nữa. Nhớ cái ngày nó học cấp 3, đồng phục áo dài mà không có cái xe tử tế để đi học, ống quần bị quấn vào xích rách te tua. Bố phải nhin ăn nhịn tiêu, mua từng bộ phận về lắp thành cái xe mini hai dóng có hộp xích rất đẹp cho nó đi học. Nhớ những lần học thêm về muộn, bố lo lắng đi ra đi vào mong con, thế mà về nhà, bố vừa hỏi thăm một câu nó đã gắt gỏng khó chịu, cho là bố hay tưởng tượng tiêu cực…

Chia tay người chị em trước cửa nhà bác. Nó vội vàng bước qua văn phòng công ty nào đó đặt tại phòng khách. Bác và cô đang đợi nó bên trong. Bác bảo nó chờ chú Dũng, chồng cô nó đến rồi ra bến ôtô về Hải Phòng, chắc bố nó không sao đâu. Bác trai nhìn nó đầy thương cảm, hỏi nó ăn cơm chưa thì ăn cơm đi. Nó nói nó ăn ở nhà dòng rồi, thật ra nó chỉ nuốt được mấy miếng cơm rồi gặp Dì Giáo, sau đó nó còn lòng dạ nào mà cơm với cháo nữa…

Sáu giờ mười năm phút chiều. Đang lặng lẽ xem tivi, nhìn tivi thì đúng hơn. Chuông điện thoại nhà bác reng lên. Bác nhấc máy:

– Alo, Nga à? (Tên mẹ nó) Ờ…Ờ… Thế thì đi máy bay…

Sau cuộc điện thoại, bác và cô lặng lẽ đi nhanh lên phòng. Nó vội vàng chạy ùa vào nhà vệ sinh… Nó biết … Bố nó đã không còn…

Đau đớn…Quặn ruột quặn gan… Đau đến ngạt thở…Như đang có một lưỡi dao đâm xuyên qua tim… Nó khóc không thành tiếng… Dựa vào tường mà khóc… Rơi xuống nền nhà mà khóc… Bố ơi…!!! Lòng nó thi nhau gào thét…

Một lúc sau, nó trấn tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra… Lại hít một hơi thật sâu… Từ từ thở ra… Nó đã bình tĩnh hơn, rửa mặt rồi ra ngoài.

Bác và cô nó đang chờ với hai vali quần áo của mỗi người. Bác trai gọi điện đăng ký vé máy bay. Chuyến bay chín giờ tối.

Sân bay Tân Sơn Nhất rộng thật. Từ bé nó đã mơ ước được đi máy bay. Nhưng không thể ngờ cái ước mơ của nó lại trở thành hiện thực trong hoàn cảnh này.

Ngồi trên máy bay, nó không dám hỏi câu nào về bố. Nó sợ phải nghe câu trả lời. Nó sợ những gì có nguy cơ dập tắt cái hy vọng nhỏ nhoi trong nó. Bác và cô nó cũng không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện nhạt nhẽo. Có lẽ họ cũng biết là nó đang cố gắng nén lòng lại…

Nó vẫn âm thầm cầu nguyện liên lỉ trên máy bay. Vẫn tìm mọi cách rúc vào lòng Chúa, van xin, nài nỉ… Nó không muốn đi tiếp hành trình mà không có bố kề bên. Nó không muốn mất bố…! Lazaro trong Kinh Thánh chết bốn ngày mà Chúa còn cho sống lại được cơ mà… Nó vẫn ôm niềm hy vọng… Hy vọng đến cháy bỏng rằng phép mầu sẽ xảy ra, như đã từng xảy ra trong họ hàng nó.

Năm năm trước, chú nó bị viêm gan do nghiện rượu. Nó cùng mọi người nhiệt tình cầu nguyện cho chú. Phép mầu đã xảy ra ngay trước lúc quan tài mở nắp. Chú mấp máy môi. Mắt khẽ mở và tay chân khẽ động đậy… Chúa đã đem chú về từ cõi chết. Bác nó lấy nước ấm lau mặt cho chú. Thím nó pha ly sữa ấm đút cho chú uống. Chú dần tỉnh táo lên. Ba tháng sau, phòng chụp X-quang Bệnh viện Tiệp Hải Phòng phải kinh ngạc khi hình ảnh của phim chụp lần này cho thấy gan chú đã hoàn toàn bình thường, không có dấu hiện gì của một lá gan từng bị rượu tàn phá. Chú sống khoẻ mạnh đến giờ.

Nghĩ thế, nó càng vững tin hơn, càng cầu nguyện tha thiết hơn. Chợt, hình ảnh Chúa Giêsu trong vườn Dầu hiện lên trong đầu nó. Trước cuộc khổ nạn, Người đã lo buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu. Và cuối cùng Chúa đã thưa:” Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha…” Nó nhẩm lại, đừng theo ý con… Một theo ý Cha…

Rồi nó cảm nhận đựơc từ nơi sâu xa nào đó trong lòng, có một cái gì đó ngược lại với ý muốn của nó. Nó sợ… Nỗi sợ hãi và cơn đau chợt ùa đến…Nó phải mất bố thật sao…? Cái ý nghĩ ấy khiến nó không chịu nổi… Nhưng có vẻ như ý Chúa khác hẳn ý nó… Có vẻ như Chúa không muốn điều nó muốn… Chúa ơi… Ngài nỡ lòng nào…

Trong nó như có hai cơn cuồng phong giao tranh nhau khốc liệt. Nó muốn bám chặt vào cái hy vọng bố nó sẽ qua khỏi. Nhưng ý nghĩ bố sẽ ra đi vĩnh viễn cứ kéo nó ra. Mặc cho nó lồng lộn chối từ… Nó sợ lắm ! Sợ như chính nó đang đối diện cái chết vậy… Nó chợt cảm nhận được phần nào nỗi lo sợ của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn. Nó cũng đang đứng trước cuộc khổ nạn của đời nó. Cuộc khổ nạn của linh hồn. Nỗi đau đớn của mất mát như những ngọn roi quất chan chát vào lòng nó. Và nó sợ cái giây phút đối diện với thi thể bố, nhìn bố nằm trong quan tài, chôn bố xuống lòng đất lạnh lẽo… chỉ nghĩ đến thôi, nó đã thấy như đang bị đóng đinh vào thập giá vậy… Nó kiệt sức… mệt mỏi…

Ngồi cạnh cửa sổ máy bay, nó đội sùm sụp cái mũ che hết mặt. Để không ai biết nó đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không sao kiềm lại được. Trái tim nó như đang bị bóp chặt…

Nó cố gắng hít một hơi thật sâu… thở ra… Lại hít vào một hơi thật sâu, lấy không khí vào nơi tận cùng của lá phổi. Giữ lại một chút, rồi mới từ từ thở ra… Đây là cách tự trấn tĩnh mình rất hiệu quả. Ổn rồi! Nó gồng hết lòng can đảm của cái Đức Tin cỏn con trong nó, hiệp với lời cầu nguỵện của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha…” Nó quyết đóng tâm trí lại, không nghĩ ngợi gì nữa.

Taxi đưa nó từ sân bay về nhà bà nội, vì nhà gia đình nó thuê ở thì chủ nhà không cho đưa người hấp hối về. Càng gần đến nhà bà, nỗi sợ hãi càng lớn dần lên trong nó.

Đi bộ từ ngoài đường vào, mỗi bước chân như nặng thêm cả ngàn tấn. Mẹ nó chợt nhào ra:

-Con ơi, bố mất rồi…! Giọng mẹ nhoà đi trong tiếng khóc…

Còn nó, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn nghe như tiếng sét xé ngang bầu trời. Xé toang cái cõi lòng mà nó cố gắng chắp vá suốt những giờ phút qua bằng lời cầu nguỵên. Chạy vội vào nhà, nó sững người trước thi hài bố. Nó muốn hét lên, muốn vồ lấy bố mà lay bố dậy bằng được. Nhưng nó lại bất động, chỉ chạm nhẹ vào tay bố, thảng thốt cất tiếng gọi: “Bố ơi…!!!”

Chiều mai mới liệm.

Đêm. Ngồi nhìn bố giờ chỉ còn là một cái xác. Nó như không tin được vào mắt mình. Nó hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy, nó sẽ lại đang ở trong nhà dòng. Nó sẽ gọi điện cho bố và lại được nói chuyện với bố… Nói chuyện với bố… Hiện thực tàn nhẫn thẳng tay tát vào mặt nó. Từ nay, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được nghe giọng nói của bố nữa…

Thật không ngờ, khi bố chở nó đến bến xe vào dòng tu lại là lần cuối cùng nó được ở bên bố, được trò chuyện với bố. Lần ấy, nó đã rất muốn ôm chặt lấy bố. Muốn nói với bố rằng, nó yêu bố biết chừng nào. Vậy mà nó đã không làm thế… Bố ơi…! Giá như con biết đó là lần cuối cùng…! Nó thiếp đi với hai hàng nước mắt mỏi mệt…

Giật mình tỉnh dậy, mới càng biết đây không phải là một giấc mơ. Nó đã vĩnh viễn mất bố thật rồi… Nó đã vĩnh viễn không còn được nấu cơm cho bố ăn. Không còn được pha nước chanh đá cho bố uống… Và nhất là, nó sẽ không bao giờ còn được trò chuyện với bố những câu chuyện trong Kinh Thánh, cùng bình luận về những giá trị của niềm tin. Và bao thắc mắc về cuộc sống, nó biết hỏi ai đây…?

Chúa ơi… Chúa đâu rồi…? Sao lúc này nó chợt thấy lòng cô đơn và trống trải đến lạ! Không còn thấy bóng dáng Chúa đâu nữa. Lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong lòng, nó vẫn không thấy tăm hơi Chúa đâu. Sao Chúa lại bỏ rơi nó trong thời điểm này chứ…?

Chiều. Mưa lất phất rải xuống mặt đất cái lạnh cuối đông. Nghi thức khâm niệm đã xong. Nó cứ ngây người ra. Thỉnh thoảng, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài. Đi sau linh cữu bố, hai dì ruột của nó dìu hai bên sườn nó. Sợ nó ngất xỉu. Nhưng nó không ngất xỉu. Chỉ xót xa bước đi… Đi trong đau khổ… Đi trong bàng hoàng…

Trân trối nhìn xuống cái huyệt lõng bõng nước, nó tưởng như đang chôn chính mình xuống huyệt.

Bố nó mất vào thứ sáu. Hai ngày sau là chủ nhật tĩnh tâm giới trẻ và Lễ Lá. Hai chị em nó đeo hai cái tang dài đến thắt lưng đến tham dự buổi tĩnh tâm ở nhà thờ Hàng Kênh, cạnh cái ngõ có căn nhà nhỏ mà mẹ nó thuê ở tạm. Mỗi người được phát một tờ phiếu có mã số tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Nó chẳng còn hứng thú gì với chuyện thưởng phạt, nhưng cũng cầm phiếu.

Rồi bất ngờ, mã số của nó được Linh mục xướng lên. Nó được trúng thưởng trong chương trình “Món quà Tình yêu của Giêsu”. Đó là một quyển Kinh Thánh Tân Ước nhỏ bằng bàn tay. Lời Chúa là chính Chúa. Chúa Giêsu đã tặng chính mình cho nó. Còn gì ý nghĩa hơn!


Cầm quyển Kinh Thánh trong tay, bao yêu thương chợt ùa về. Chúa vẫn luôn bên nó. Chúa đã không bỏ rơi nó như nó nghĩ. Chúa chỉ đơn giản là đón bố nó về khi bố đã hoàn tất cuộc đời dương thế. Chuyện sinh tử chẳng qua chỉ là chương trình của Chúa mà thôi. Đến đúng thời điểm, người này phải sinh ra, và đúng thời điểm, thì người kia phải chết đi. “Mọi sự trên đời đều có thời có lúc” mà. Từ nay, bố nó sẽ được hưởng sự thanh thản đời đời trong Tình Yêu của Chúa… Trái tim nó thôi không đau đớn nữa.

Mừng lễ Chúa Phục Sinh, lòng nó trở lại bình an. Linh hồn nó thì như vừa chết đi sống lại. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy…” Chúa Giêsu đã can đảm thực thi ý Chúa Cha. Kẻ theo Chúa như nó cũng phải dũng cảm từ bỏ ý riêng của mình mà sống theo ý Chúa. Sống theo ý Chúa là chấp nhận chương trình của Chúa trong cuộc đời, dù khổ đau hay hạnh phúc. Phải, chỉ đơn giản là chấp nhận!

Lắng nghe sự dạy bảo của Chúa, nó thấy mình trưởng thành lên.