MẸ SẦU BI
“Hỡi Bà,.. đây là con Bà”
Và từ đó con là con của Mẹ.
Và từ đó trải qua bao thế hệ.
Mẹ dạy con biết nghèo khó ,khiêm cung
Biết xót thương và phải biết cảm thông.
Biết chia sẻ và thật lòng tha thứ.
như ngày xưa trên đồi “gol” lộng gió.
Đoàn quân dữ đang gào thét dưới kia.
Và Môn đệ đã bỏ Chúa ra đi
Mẹ đớn đau..nhưng Mẹ tha thứ hết.
Ôm vào lòng tầt cả,dù Mẹ biết
Sẽ nhiều lần con phản bội vong ân
Sẽ nhiều lần đóng đinh Chúa từ nhân
Mẹ đau đớn ,Mẹ âm thầm chịu đựng.
và giờ đây, bên Mẹ con cảm nhận
Biết bao người đang gánh chịu khổ đau
Mẹ dạy con ,chia sẻ nỗi u sầu.
Với anh em trong khó khăn cuộc sống
Dù vất vả với bao điều cay đắng
Vẫn theo Mẹ..xin đồng hành với con
Như ngày xưa trên núi sọ cô đơn
Mẹ đồng hành với Chúa Con ..chí ái.
MẸ SẦU BI..với cõi lòng tê tái.
Dưới Thập Tự..Mẹ đứng đó lặng im…
Nhìn CON YÊU, đau xé cả trái tim
Vẫn chịu đựng,vẫn ân cần tha thứ….
Dzuy sơn Tuyền
VÌ AI ?
Vì ai Chúa phải đớn đauMồ hôi hòa máu vườn Dầu chiều xưa
Mờ trăng nhỏ lệ sao thưa
Cây im bóng lá , sương khuya lặng sầu
Vì ai gai nhọn trên đầu
Đòn roi, thịt nát, máu trào xương tan
Vì ai Chúa đến trần gian
Vai mang Thập Giá, sức tàn vác theo
Đường lên Núi Sọ cheo leo
Ba lần vấp ngã, gắng trèo đường xa
Đồi chiều mây phủ là là
Từng làn gió lạnh, nhạt nhòa sương đêm
Dấu đinh xé nát gân mềm
Thập tự treo xác… trọn niềm xót xa
Dòng máu chảy, nước chan hòa
Tình yêu tràn ứ, vỡ òa Thánh Thiêng
Ô kìa trời đất chao nghiêng
Cho con uống trọn miên-miên Tình Trời
Vì ai Chúa chết tả tơi
Vì ai Chúa chết, VÌ AI, hỡi người?
Dzuy sơn Tuyền